Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 5

Sáng hôm sau

Cô thức dậy, thì anh nằm kế bên. Cô thích thú ngắm nhìn gương mặt anh, đưa tay sờ lên mũi rồi tới môi.

" ghen tị ghê, tại sao lại đẹp như vậy chứ"

Nói rồi cô thơm má anh một cái, không tận hưởng thì phí lắm.

Đang mãn nguyện cười thì anh tỉnh dậy, lập tức ôm chầm lấy cô, áp sáp người cô ma mị nói

" mới sáng sớm em đã quyến rũ anh sao"

Cô giật mình vì tưởng anh đã ngủ say vì trời còn sớm

" hihi..em thấy anh ngon quá thôi" cô trêu anh

" ngon sao, vậy có muốn nếm thử không"

Chưa chờ cô trả lời anh lập tức hôn môi cô ngấu nghiến, rồi tiếp đến hôn vào cổ cô đầy ma mị cuốn hút. Cô lập tức đẩy anh ra và ngon ngọt nói

" em phải chuẩn bị đi thăm các em nhỏ rồi, nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, vậy nha"

Nói rồi cô chạy một mạch vào phòng tắm

Anh lấy tay lau khoé môi rồi nhếch mép

" chỉ trốn tránh là giỏi"

Lát sau cô đi ra thì đã không còn thấy anh, chắc anh đã đi xuống nhà rồi. Cô thì chỉnh trang mình, mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương pastel, phối với một chiếc quần đen ống rộng thanh lịch. Trông cô rất tươi trẻ, năng động. Cô bước xuống lầu, ngó qua phòng bếp thì thấy vi vân đã nấu đồ ăn sáng cho anh, hai người ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh rằng chiều cô sẽ về. Sau đó cô liền đi tới siêu thị mua đồ để đến thăm các em

Lúc này khi đã tới công ty, mở điện thoại thì thấy cô nhắn tin cho mình, anh cũng không quan tâm nhiều mà tập trung vào công việc của mình

Cô thì đang trong siêu thị nào là lựa trái cây và đồ ăn vặt cho mấy đứa trẻ. Cô có tiền vì trong thời gian học đại học cô cũng đi làm và tích góp được một chút, vì cô muốn góp một chút của mình để chăm các em.

"Reng reng" điện thoại cô reo lên, cô bắt máy

" alo"

" ân ân à, cậu đang ở đâu đó"

" mình đang mua đồ trong siêu thị rồi đến cô nhi viện, cậu gọi mình có gì không ái ái"

" vậy sao, cho mình đi với, mình ở nhà chán lắm"

" oki, đến khu trung tâm gần nhà cậu đi, mình sẽ tới đó, rồi chúng ta cùng đi"

"Oki"

Đây không phải là lần đầu khả ái đến cô nhi viện, đã đến khá nhiều lần rồi, lần nào đến khả ái cũng chọc mấy đứa nhóc, làm cho mấy đứa nhóc sợ ma lại càng thêm sợ. Thật là bó tay bó chân luôn.

Khi 2 người gặp nhau và cùng đi đến cô nhi viên. 2 cô vui vẻ bước vào, trên tay là những món quà nhỏ cho các em.

Các cô ở lại cô nhi viện từ sáng đến chiều thì xin phép dì về

" tụi con về đây ạ, lần sau tụi con sẽ tới"

Nói rồi hai cô vui vẻ vẫy tay chào dì và cất bước đi về, trên xe taxi khả ái muốn đi ăn mì nên đã rủ cô, cô cũng đồng ý đi

Quán mì An a

" lâu rồi mới gặp hai con đó" cô chủ quán vui vẻ hỏi

" dạ chào cô ạ, tụi con mới vừa tốt nghiệp nên mấy tuần trước có hơi bận ạ"

" cô biết rồi, chúc mừng 2 cháu nhé, vẫn như mọi khi cô sẽ làm cho 2 cháu 2 tô đặc biệt"

Cô và khả ái thích thú cười

Khi ăn xong cả hai đều no căng bụng, và rồi nhà ai nấy về

Khi bước vào nhà cô thấy vi vân đang ngồi ở sofa, cô mặc kệ mà đi lên trên phòng, cô ta thấy cô thì lên tiếng

" đến giờ vẫn có người dai như đỉa vẫn cứ ở đây, thật là đáng ghét"

Cô vẫn mặc kệ

" đúng là đợi đến khi đuổi cũng không đi, không cha không mẹ là vậy"

Lần này cô ta chạm đến nỗi đau của cô, cô không thể nào chịu nỗi mà tiến tới cô ta, tát cô ta một phát. Cô ta liền đứng phắt dậy định tát cô thì anh từ ngoài cửa bước vào, cô ta liền diễn trò

" a, tại sao em lại tát chị, .. hức.. hức"

Anh liền đi tới xem có chuyện gì thì thấy trên mặt vi vân có vết đỏ

" không sao đâu anh, chắc em ấy đang tức giạn chuyện gì thôi" cô ta giả bộ hiền từ nói

"Bốp"

Anh tát cô

" tại sao lại tát vân vân, cô chán sống rồi sao" anh gằn lên từng chữ với cô

"..."

Cô nhìn anh đang hung dữ với mình và tặng cho mình cái tát thì bất lực không nói lên từ nào, chỉ có thể thẫn thờ trong tuyệt vọng

" tôi đang hỏi cô đấy" anh lạnh lùng hỏi

Cô chợt bừng tỉnh

" tôi xin lỗi" nói rồi cô đi lên phòng

Cái tát này xem như là một lời cảnh cáo nhắc nhở cô không nên quá phận, thật là ngốc khi yêu anh. Từng bước đi của cô nó nặng trĩu, cô đã hiểu nhưng khi nó xuất hiện cô lại đau thấu tâm can. Khi trở về phòng, một giọt nước mắt đã rơi, cô đã cố kiềm rồi mà nó vẫn rơi. Rồi từ từ những giọt khác thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tối đang nằm trên giường cô không ngủ được, đi ra lan can ngắm nhìn bẩu trời, trời đêm thật yên tĩnh, mát mẻ, giờ này anh đang ở bên người anh yêu, thật ghen tị biết bao. Cô cứ nhìn lên bầu trời, suy nghĩ những chuyện đã trải qua. Lần trước là mẹ anh, lần này là anh, thật nực cười. Cô đã không hy vọng gì rồi, giờ cô sẽ tập trung tìm việc và khi mọi thứ ổn định cô sẽ chuyển ra khỏi nơi đây, cắt đứt quá khứ này, vui vẻ mà sống, không còn phải chịu nhục nữa