Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 6: anh không tự ăn được

Những ngày sau đó cô và anh không chạm mặt nhau lần nào, anh bận việc ở công ty và cũng vì phần cô bận đi làm. Cô được nhận vào lâm thị với vị trí là nhân viên phòng marketing, đồng nghiệp ở chỗ làm việc của cô rất thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người mới. ngày ngày cô đi làm, tối về thì đi ăn với ái ái hoặc về nhà ăn. Mấy ngày nay không thấy vi vân thì cô nghĩ là cô ta đi làm rồi, công việc của cô ta là trong giới giải trí, chủ yếu là người mẫu. cô nghe ngóng từ người giúp việc thì anh đi công tác. Vậy cũng tốt, mình cô ở nhà thì thoải mái đỡ phải chạm mặt

Hôm nay là cuối tuần cô ở nhà, cô đi siêu thị mua thực phầm về nấu ăn cho mình, đang nấu giữa chừng thì nghe có tiếng bước chân, cô quay lại thì thấy là anh. Lúc này cô hơi ngại ngùng, nên đã lờ đi, tiếp tục nấu ăn. Còn anh thì nhìn cô thoáng qua, mặt không cảm xúc. Khi quay lại thì thấy anh đã không còn, cô nghĩ là anh đã lên phòng rồi. Khi nấu ăn xong, cô dọn ra ngồi ăn, thì anh đã đi xuống lầu bước vào phòng bếp. Cô chợt nhìn lên thấy anh thì cũng mời anh ăn cùng

" anh ăn không, để em lấy bát"

" được"

Cô đi lấy bát xong thì ngồi xuống ăn, anh và cô cùng ăn trên 1 bàn nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp rửa bát, còn anh thì lên phòng, do mới đi công tác về nên mệt

Trong phòng cô

Cô đang ngồi trên máy tính để làm việc thì anh từ từ đi vô phòng cô, cô không để ý vì mãi mê làm việc. Anh tiến đến gần phía sau cô, từ từ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau

" anh về em không mừng sao"

Cô lúc này giật mình, lắp bắp nói

" sao...anh vào...đây"

" đây là nhà anh, anh muốn đi đâu em không có quyền quản"

Cô im lặng không nói gì, mặc kệ anh mà tiếp tục công việc

Anh thấy cô ngó lơ mình thì tức giận, bế bỗng cô lên, mang cô qua phòng anh, đặt cô xuống giường.

" anh làm gì vậy, tôi đang làm việc mà"

" em đang làm ở công ty nào"

".."

"Trả lời mau" anh quát lên

" ở.. lâm thị"

" làm ở đó ổn không"

" ổn"

Trong đâu cô đang suy nghĩ, anh bị gì vậy mới mấy tuần trước còn tát mình giờ lại như vậy

Đang suy nghĩ thì cô bị anh búng trán một cái

" a"

" suy nghĩ gì thế, còn giận anh sao"

" đương nhiên là giận rồi" nói rồi cô quay mặt ra chỗ khác

Anh thấy vậy thì lấy tay chạm vào má cô

" tại em tát vân vân nên mới như vậy"

".."

Cô không muốn giải thích nhiều nên mặc kệ

" sao không giải thích"

" anh có tin không" cô hỏi anh

Anh im lặng không nói gì, Cô cũng hiểu nên đứng dậy đi về phòng. Cả hai cứ vậy mà không quan tâm nhau. Đến chiều cô khát nước nên đi xuống phòng bếp uống nước, khi đi xuống thì thấy anh đang trong bếp uống nước và còn ho nữa. Cô lo lắng đi đến gần anh và hỏi

" anh bị bệnh hả"

"Không đâu, chỉ ho chút thôi"

" ừm"

Anh đi lên phòng

Thấy vậy thì cô rất lo cho anh, cô đi pha nước chanh mật ong cho anh. Tầm 5 phút cô gõ cửa phòng anh thì thấy anh đang ngủ. Tiến lại gần thì thấy sắc mặt anh khó coi, và người nóng ran. Cô lo lắng gọi anh, anh từ từ mở mắt ra

" anh bị sao vậy

" anh chỉ ngủ thôi"

" xạo, anh bị bệnh rồi, em pha nước chanh mật ong cho anh nè, anh dậy uống đi"

Nói rồi cô lập tức đỡ anh dậy, đưa nước cho anh. Anh cầm lấy uống

" hơi khó uống nhưng mà anh phải uống hết đó"

Nói xong cô liền đi vô nhà tắm của anh giặt khăn để lau người anh cho khỏi cơn sốt. Cô đi ra trên tay là một chiếc khăn. Làm anh khó hiểu

" anh bị sốt rồi, để em lau người cho anh hạ sốt"

Đầu tiên cô lau mặt anh rồi đến cổ, tay, chân. Vừa lau cô vừa lảm nhảm

" đi công tác nhiều quá, không quen với môi trường sống ở đó, cộng thêm là anh làm việc quá sức nên bị bệnh đó"

Anh nhìn cô đang trách mắng mình thì mỉm cười. Bỗng anh chợt tỉnh là anh không được rung động với cô, người anh yêu là vân vân

Sau một hồi luyên thuyên vu vơ với anh thì cô dặn anh nằm ở đây, cô sẽ đi nấu cháo cho anh. Anh nghe vậy cũng ngoan ngoan nghe theo.

45 phút sau

Cô mở cửa bước vào phòng anh

" dậy ăn cháo nào"

Cô đi lại sờ vào chán anh, nó đã đỡ nóng hơn.

" anh không tự ăn được" anh đang ăn vạ cô sao

Dù sao anh cũng đang bệnh nên thôi cô sẽ làm một người tốt

" được, em sẽ đút cho anh"

Nói rồi cô đút từng muỗng cho anh, đôi khi còn thổi cho đỡ nóng

Khi ăn xong cô đem tô xuống rửa, sẵn tiện pha 1 ly sữa cho anh

" anh uống sữa đi, sẽ nhanh hết bệnh đó"

Anh nghe theo lời cô uống sữa

" em thấy anh khoẻ rồi đó, em về phòng đây, anh cứ nghĩ ngơi đi. Không được làm việc nữa đó" cô nghiệm nghị dặn anh

" được"

Sau khi dặn anh xong cô đi xuống bếp nấu mì cho mình ăn rồi dọn dẹp nhà cửa sơ qua thì lên phòng làm việc. Khi buồn ngủ cô lên giường ngủ. Tầm 11h đêm khi cô đang say giấc thì có 1 người nào đó đi vào phòng cô, ôm lấy cô và ngủ ngon lành