Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 4

1 tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà cô đã thi xong và đạt được bằng loại giỏi cô ao ước, và ngày hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đại học. Trên tay cô đang cầm một tấm bằng, cô rất vui vẻ nhìn nó. Sau đó lần lượt là những người bạn bè của cô chụp hình với cô, mọi người chụp hình rất vui vẻ. Bỗng cô nhìn thầy những ba mẹ của bạn học cô, cô cảm thấy chạnh lòng, giá như ba mẹ cô có thể ở đây thì tốt biết mấy.

" này ân ân, đứng ngây ra đó làm gì, lại đây chụp hình với mẹ mình nè" khả ái hớn hở gọi cô

" ừm" cô vui vẻ chạy tới

Khả ái là bạn thân của cô từ khi bước vào đại học, ba khả ái mất sớm, một tay mẹ nuôi lớn, nên khả ái rất ngoan và nghe lời mẹ. Nhớ một lần, khả ái đã giải vây cho cô khi triệu vi vân gây khó dễ, từ đó mà hai người thân đến bây giờ

"Cháu giỏi quá tiểu ân, chả bù cho ái ái" mẹ khả ái nắm tay cô mà nói

" mẹ, chả bù là sao, con giỏi mà"

" hahhhhaaaaa" tiếng cười rôn rã của cả ba

Cô đang đi vòng quanh trường, vì đây là lần cuối cô học tại đâyy ngắm nhìn nó. Bỗng từ xa cô thấy bóng dáng ai đó quen quen, nhìn kĩ lại thì là anh. Cũng lâu rời cô không gặp anh, một phần vì ôn thi và một phần thì anh ở bên cô ta

Anh bước tới trên tay cầm một bó hoa hồng màu trắng tinh khiết, trông rất trong sáng, đơn thuần. Anh bước tới cô, trao cho cô bó hoa, cô nhận lấy nó, mỉn cười rất vui

" tặng em"

" cảm ơn anh"

" sao anh lại tới đây, chẳng phải anh rất bận sao" cô tò mò hỏi

Anh lúng túng khi thấy cô hỏi vậy

" tiện đường nên ghé qua"

Cô cạn lời với người đàn ông này, tức rất tức, nhưng hôm nay là ngày vui của cô nên bổn cô nương phải tâm tịnh

Nhân dịp này cô muốn chụp với anh một tấm hình. Cô liền nãy ra ý tưởng, liền hỏi một bạn qua đường nhờ chụp ảnh dùm. Cô quay lại nhìn anh

" chúng ta chụp một tấm hình kỉ niệm đi"

Không đợi anh trả lời, cô liền kéo anh vào chụp. Bạn chụp hình dùm, dường như biết ý, nên đã chụp rất tận tâm. Cô nhận hình thì vui vẻ cảm ơn. Cô đưa cho anh xem

" đẹp không"

Anh nhìn lướt qua nói

" cũng được"

"Xì"

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc thì tối đó cô đi ăn liên hoan, còn anh thì sau khi chụp hình cùng cô, tầm vài phút thì phải về công ty

Tại một quán lẩu nhỏ

" nào chúng ta cạn ly" khả ái quậy tưng bừng, dường như khi uống thì lộ bản tính thật rồi

Tất cả các cử nhân đều cạn ly vui vẻ, mai sau mỗi người một hướng, định hướng tương lai riêng. Sẽ không còn là những cô cậu sinh viên nữa, mà thay vào đó là những người trưởng thành. Mỗi người sẽ có cho mình một hành phúc riêng, một người vợ, một người chồng. Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ về tương lai sau này của mình, cô chỉ cười khổ, tương lai của cô sao, sẽ không bao giờ có anh. Mãi mãi là vậy.

Sau khi tiệc tàn, cũng là lúc cô đưa con sâu rượu về nhà.

"Ôi mệt chết mình rồi" cô than thở

" mình còn muốn uống tiếp, không say không về" khả ái say thật sự

Cô chỉ biết bất lực, sau khi đưa khả ái về, cô tạm biệt mẹ khả ái và ra về

Sau khi về nhà anh, cô tắm rửa sạch sẽ. Sau khi bước từ phòng tắm ra, cô thấy anh đang ngồi trên giường của mình

" sao anh qua đây, không ở với vi vân à"

" không" anh nhàn nhã trả lời

Cô cũng không quan tâm mà lại bàn cầm lấy máy xấy tóc

Anh thấy cô nói chuyện qua loa nên đã bước tới cô, dựt lấy máy sấy tóc

" để anh sấy cho"

"Ừm"

Cứ vậy cô để cho anh sấy,khung cảnh ấy thật bình dị biết bao, đối với cô chỉ như vậy là cô vui rồi. Sau khi sấy xong, anh bế vòng cô lên giường, cô hoảng hốt bảo

" anh làm gì vậy"

" suỵt, anh kiểm tra vết thương của em khỏi chưa" anh cầm lấy tay cô xem qua, thấy nó đã lành, anh yên lòng hơn

Lúc này cô chăm chú nhìn anh, không kiểu sao anh lại quan tâm cô như vậy, và cũng rất vui vẻ. Cô cầm lấy khuôn mặt anh, đưa môi hôn lên má anh, anh chợt nhìn cô

" thưởng cho anh vì quan tâm em đó" cô cười tủm tỉm

" vậy thì không đủ" anh cười gian xảo nhìn vào ngực cô

Cô linh cảm không lành liền lấy mền chùm người lại, anh bất ngờ khi cô làm vậy, nhìn cô giống con nhộng vậy, cực kì dễ thương

" tha cho em lần này" anh vuốt tóc nói

Bỗng ngoài hành lan như có tiêng gọi ai đó

" anh lâm ơi...."

Cô nghe cũng đủ hiểu là ai, cô liền suy nghĩ không thể nhường anh cho cô ta được. Cô liền bật dậy kéo tay anh, làm anh ngã xuống giường. Cô liền trêu đùa

" em sợ ma lắm, hôm nay anh ôm em ngủ nha"

Anh nhìn cô cười, không hiểu sao lại đáng yêu như thế

Và thế là 2 người ôm nhau ngủ, ngoài trời là ánh trăng tuyệt đẹp, nhìn vào khung cảnh này rất lãng mạn. Cô được đà ôm anh chặt, vì cô biết tương lai sẽ không còn anh nữa, vì vậy cô muốn tận hưởng nó