Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 3

Cô đi chuẩn bị một số đồ để đưa đến cô nhi viên như bánh kẹo, và đặc biệt là những con thú bông mini cực dễ thương. Còn anh thì chuẩn bị xe

Khi vừa ra khỏi cổng, cô thấy anh đã đứng đó, cô mỉm cười rất vui

Reng reng

Điên thoại anh reo lên

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, là mẹ anh

" con à, vân vân nhập viện rồi, con bé bị ngất xĩu, con tới đây nhanh lên"

"Dạ con tới liền"

Anh gấp gáp nói, rồi quay sang cô

"Anh có việc, em tự bắt xe đi đi"

Nói rồi anh nhanh chóng lên xe, đạp ga đến với triệu vi vân là người hắn yêu nhất

Cô thì cứ đứng đó mãi, cô biết là anh đi đâu, trong lòng cô bây giờ rất đau, đau đến nổi cô ngồi xuống nền đường

" ha..ha..ha" cô cười nhưng tròng lòng đau xót

Cô nghĩ nếu mình bị vậy thì anh có hao tâm đến vậy không. Chắc chắn là không rồi, cô sao có thể so sánh với vân vân đó chứ

Không vì vậy mà cô bỏ cuộc, cô đứng dậy, bắt taxi đi đến cô nhi viện

Khi đến nói, nhìn thấy bảng hiệu nhỏ làm cô cảm thấy ấm lòng. Cô đã sống ở đây từ khi 4 tuổi, ba cô không may qua đời vào một vụ tai nạn, mẹ cô cũng vì đau buồn, dù thương cô nhưng mẹ vẫn không chịu nổi đã kích nên đã đi theo ba. Từ đó cô trở nên mồ côi, không có họ hàng gì cả

Trở lại thực tại, cô vừa bước vào cổng đã có mấy em nhỏ nhận ra, chúng chạy lại chỗ cô, ôm cô

" chào mấy em, chị mới đến, các em ở đây có nhớ chị không"

"Dạ có ạ" đám trẻ đồng thanh kêu

Cô xoa đầu lũ trẻ. " ngoan lắm"

Nói rồi cô đưa ra những con thú bông nhỏ và bánh kẹo chia cho đám trẻ, chúng vui vẻ nhận lấy cảm ơn cô

" tiểu ân, con về rồi à, lại đây với dì nào" một người phụ nữ chừng 50 tuổi nhẹ nhàng nhìn cô

Cô chạy vào lòng dì ôm dì

" cháu nhớ dì quá, dì khoẻ không"

"Dì khoẻ, cháu vào đây chúng ta nói chuyện nào"

" dạ"

Cô vẫy tay với các em nhỏ rồi vào trong nói chuyện với dì

" dạo này con học hành sao rồi"

" dạ con sắp tốt nghiệp rồi ạ, 3 tuần nữa con sẽ thi ra trường ạ, sau khi lấy được bằng con sẽ đi làm, có thời gian rãnh con sẽ về thăm dì và các em"

" vậy thì tốt quá"

Tầm 6h tối cô tạm biệt mọi người đi về

Cô bắt xe về nhà, bước vào nhà không thấy anh đâu, cùng hiểu là anh đang ở với cô ta. Nên cô mặc kệ đi lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp nấu món gì tiện lợi để ăn

Sau khi ăn xong cô lên phòng để học bài, học đến gần 10h, cô cũng buồn ngủ rồi, cô don dẹp sách vở để mai còn đi học. Rồi leo lên giường ngủ

Tầm 1h đêm, có ai đó đang ôm cô từ về sau

Thì ra là anh, thấy cô ngọ nguậy

" em chưa ngủ sao" anh dụi đầu vào cổ cô

"Ngủ rồi mà có ai ôm như vậy thấy khó thở"

" hôm nay em có đi cô nhi viện không"

"Có"

" ừm, ngủ đi"

Cứ vậy anh và cô ôm nhau ngủ tới sáng

Buổi sáng thức dậy, vẫn như bình thường, cô nấu đồ ăn sáng, rồi cùng anh ăn

" em đi học sao"

"Ừm"

"Tí anh chở em"

"Không cần đâu, em tự đi được"

" anh sẽ chở, ăn lẹ đi" anh giận cô vì dám nói như vậy

Ăn sáng xong, anh chở cô đến trường, rồi anh ghé qua thăm vi vân

Bước vô phòng bệnh cô ta đang ăn sáng, khi thấy anh thì cười nói

"Anh tới rồi, lâm à em nhớ anh lắm đó"

Anh xoa đầu cô ta rồi cười

" anh cũng vậy"

Ngồi thăm ả ân cần xong rồi anh đến công ty

Trong văn phòng anh

Vương tuấn kiệt là giám độc của vương thị và là bạn thân của anh đang ngồi nhàn nhã trong văn phòng anh thưởng trà

" sao rồi, cậu có hầu hạ tốt cho 2 bạn gái nhỏ không thế" tuấn kiệt trêu ghẹo

"..."

"Nào nói gì đi chứ, cậu thích ai vậy"

" cậu nhiều lời rồi đó"

"Xí, người ta chỉ quan tâm cho câu thôi, có ngày cậu bị nghiệp quật đấy"

"Đương nhiên là vân vân rồi, vân vân là người mình yêu, mãi mãi là vậy"

" woa, còn hạ như ân thì sao"

" tạm thời mình muốn cô ấy ở bên cạnh"

" nè, làm vậy không hay đâu, câu đúng là tra nam đó hàn lâm"

Anh nghe thấy tên tuấn kiệt này nói nhảm đến nhức đầu

" cậu rãnh quá nhỉ, có cần mình nói bác vương đuổi cậu ra khỏi công ty không"

" thôi mình đi đây"

Còn cô lúc này đang chăm chú nghe giảng, tận hưởng niềm đam mê ngành học mình yêu thích , cô sắp thi rồi phải cố gắng được điểm cao, để có tấm bằng loại giỏi. Ước mơ của cô từ nhỏ là làm kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền để lo cho các em ở cô nhi viên, những đứa trẻ bất hạnh giống cô, vì vậy cô càng phải nổ lực