Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 110

Theo lời trình báo của Diệp Chi, cảnh sát trưởng điều động lực lượng đi đến nhà của Quách Bưu để điều tra. Diệp Chi đòi đi theo cảnh sát để tận mắt chứng kiến tên Quách Bưu bị còng tay bắt đi.

Chiếc xe cảnh sát di chuyển không nhanh lắm, đi được một đoạn đột nhiên có một tiếng ầm ầm rất lớn nổ ra.

Mọi người trong xe chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã bị rung lắc rất mạnh. Lại trùng hợp gần đó có một bãi rác, chiếc xe lật nhào vào bãi rác. Diệp Chi hoảng hốt hét lên kêu cứu.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ nên cho dù có rất nhiều cảnh sát ở bên cạnh cũng không thể làm được gì.

Đầu của Diệp Chi bị đập mạnh vào cửa xe, máu tươi túa ra, chảy dài xuống gương mặt trắng bệch đã bất tỉnh của cô.

Hiện trường là một mảng hỗn độn.

***

Không lâu sau đó, Dương Đình Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ Bệnh viện Thành Phố B thông báo về tình hình của Diệp Chi, vì họ không liên lạc được với bố mẹ cô ấy.

Dương Đình Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều chạy xe hết tốc lực đến bệnh viện, trên gương mặt là nét lo lắng, sốt ruột không thể giấu.

Vừa cho xe vào bãi, anh đã lao nhanh đến phòng cấp cứu, mắt thấy từng đợt bác sĩ và y tá ùa vào phòng mổ, trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm bất an.

Anh tóm lấy một y tá trẻ từ bên trong vừa chạy vội ra hỏi gấp.

- Cho hỏi bệnh nhân Tô Diệp Chi tình hình như thế nào rồi?

Cô y tá được hỏi liền gấp gáp nói nhanh.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Tô Diệp Chi à? Cô ấy đang cấp cứu. Tình hình rất nguy kịch. Bệnh nhân hiện đang mất máu rất nhiều. Cô ấy có nhóm máu RH âm tính là nhóm máu hiếm, hiện lượng máu ở bệnh viện không đủ. Chúng tôi đang cố gắng huy động máu để cứu bệnh nhân. Người nhà nếu có ai có nhóm máu RH âm tính thì hãy nhanh chóng đến hiến máu cho cô ấy nhé!

Nói xong cũng không chờ Dương Đình Nguyên nói thêm gì, cô y tá vội vội vàng vàng chạy đi làm việc của mình.

Thông tin mà cô y tá vừa nói như một tiếng sét đánh vào màng nhĩ Dương Đình Nguyên, khiến đôi mắt hắn trở nên đờ đẫn trong giây lát. Nhưng rất nhanh anh lấy lại được bình tĩnh, chuyện quan trọng bây giờ là tìm người có nhóm máu RH âm tính nhanh nhất có thể để cứu Diệp Chi. Anh không thể để cô có mệnh hệ gì được.

Đêm hôm đó, Dương Đình Nguyên sử dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để tìm ra người có nhóm máu RH âm tính trong toàn thành phố. Tin tức được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng rất ồ ạt với mức chi phí rất cao, không để phí phạm một giây nào, người nhà của cô cũng không có ai có nhóm máu này... mạng sống của Diệp Chi đang trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc.

Đường Vũ đang ngồi trong phòng lướt điện thoại thì vô tình đọc được tin tức kia. Thật trùng hợp, nhóm máu của Đường Vũ nguyên chủ cũng là nhóm máu RH âm tính.

Đường Vũ suy nghĩ một chút, cô cho rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Vì thế cô quyết định đến bệnh viện để hiến máu.

***

Đường Vũ ôm cánh tay bước ra khỏi bệnh viện, cô vừa hiến máu xong, đầu có chút choáng váng. Cô muốn về nhà để nghỉ ngơi thì một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật nảy người hỏi theo quán tính.

- Ai vậy?

Người kia rất nhanh chộp lấy tay cô nói.

- Cô không thể rời đi.

Đường Vũ sợ hãi vũng vẫy muốn thoát ra, cô hét lên.

- Anh là ai? Tôi không biết anh...Buông tôi ra...

Người đàn ông mặt mày lạnh lùng nói.

- Bệnh nhân vẫn đang gặp nguy hiểm. Cô phải ở lại. Nếu cô ấy vẫn còn cần máu...thì cô bắt buộc phải tiếp tục hiến máu.

- Không... Buông tôi ra!!!

Đường Vũ nghe hắn nói thì hoảng sợ tột độ.

Người đàn ông này muốn cô tiếp tục hiến máu?

Vừa nãy cô đã cho rất nhiều máu rồi, bắt cô tiếp tục cho máu nữa chẳng phải là muốn cô chết sao? Anh ta có quyền gì chứ?

Đường Vũ nhìn quanh, bây giờ là nửa đêm, đường xá hầu như không có người qua lại, mà cô đã ra khỏi khuôn viên bệnh viện để đợi xe, chỗ này cũng không có người. Chiếc taxi công nghệ cô vừa book cũng chưa thấy đến. Cô đưa một tay vào túi áo nhấn nút gọi khẩn cấp cho Tuệ Nhi. Sau đó hét lên để phân tán lực chú ý của hắn.

- Buông tôi ra... Tôi xin anh... Vừa nãy tôi đã hiến rất nhiều màu rồi... Không còn máu để tiếp tục hiến nữa đâu... Tôi sẽ chết mất...

Lời van xin của Đường Vũ không mảy may làm người đàn ông dao động. Hắn bịt miệng cô lại, giữ chặt cô từ phía sau, vừa lúc một chiếc xe đen trờ tới, hắn lôi cô lên xe, nhét giẻ vào miệng cô, trói tay cô lại.

Chiếc xe rất nhanh đã chạy đi, không để lại một chút dấu vết.

Chiếc điện thoại của Tuệ Nhi trong tủ sáng lên vài giây rồi lại tắt.

Không có ai bắt máy. Không ai biết nhóm người kia đưa Đường Vũ đi đâu.