Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 109

Tuệ Nhi cúp điện thoại, lái xe chạy nhanh đến Bar Blood Moon.

Đeo chiếc kính râm lên, kéo chiếc mũ lưỡi trai sâu xuống một chút. Tuệ Nhi bước vào bar, đi đến quầy bar gõ gõ bàn.

Giờ này vẫn còn sớm, quán bar cũng không có khách mấy. Nhân viên trong quầy cũng không có việc gì làm nên đang... ngủ gật.

Tuệ Nhi thấy gõ bàn không thể đánh thức được anh nhân viên kia, đành lớn tiếng gọi.

- Này anh!

Anh nhân viên giật mình, vô thức lấy tay quẹt nước dãi trên môi một cái. Nhìn thấy vị khách trước mặt đang gọi mình, anh ta bật ngay người dậy lắp bắp hỏi.

- Dạ... Dạ thưa quý khách... Có chuyện gì vậy ạ?

Tuệ Nhi ho khan một tiếng, cô nói.

- Tôi đến tìm Ngũ gia.

Anh nhân viên vừa nghe đến Ngũ gia, ánh mắt thu liễm lại đi vài phần, nghiêm túc đánh giá Tuệ Nhi một vòng, cảnh giác hỏi.

- Tìm Ngũ gia? Cô có hẹn trước không?

Tuệ Nhi chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một đôi nam nữ đi tới. Người đàn ông đang dìu cô gái đang say mèm đến bất tỉnh kia lớn tiếng nói với anh nhân viên trong quầy.

- Ê nhóc... Cửu gia gọi...đem thêm rượu đến phòng riêng số 9 đi.

Anh nhân viên bất ngờ hỏi lại.

- Gọi thêm rượu á? Chẳng phải vừa mới đem lên đó 20 chai rồi sao?

- Đem rồi thì đem tiếp. Ý kiến cái gì? Hôm nay Ngũ gia ăn mừng chuyện tốt... muốn uống hết rượu của quán có được không?

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Tuệ Nhi lẳng lặng hạ mũ xuống rồi rời đi.

Tổ chức ăn mừng?

Là ăn mừng cái chết của cô sao?

Tuệ Nhi khẽ nhếch môi một cái. Trong khi cô và A Thụy sống dở chết dở trong bệnh viện, mà tên lão Ngũ này lại vui vẻ ở đây tổ chức tiệc ăn mừng. Tức chết cô mà.

Tuệ Nhi đi lên tầng tìm đến phòng VIP số 9. Cô đang muốn đến gần căn phòng thì một nhóm người mặc đồ đen đột nhiên từ góc khuất hành lang xuất hiện, nhanh chóng đi tới lạnh giọng hỏi cô.

- Cô là ai? Đi đâu đây?

Tuệ Nhi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong tay bọn họ đều đang cầm vũ khí. Hẳn là tên lão Ngũ này đã có sự chuẩn bị rồi.

Tuệ Nhi bình tĩnh nói.

- Tôi đến gặp Ngũ gia.

- Ngũ gia không phải là người ai muốn gặp là gặp. Mau biến đi chỗ khác.

Tuệ Nhi cẩn thận đánh giá tình hình. Cô không nên ra tay lúc này, cô đành quay trở lại quầy bar chờ đợi. Cô không tin hôm nay không gặp được lão Ngũ.

Ngồi đến tối thì Tuệ Nhi nhìn thấy người đàn ông lúc nãy gọi rượu đang cùng với một dàn các cô gái xinh đẹp cầm mặt nạ lông vũ đi lên lầu. Có vẻ như lão Ngũ đã yêu cầu thêm vài cô gái đến tiếp rượu. Liếc thấy một cô gái có ý định đi đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng bám theo cô ta.

Cô gái vào nhà vệ sinh soi gương chỉnh sửa lại lớp trang điểm, Tuệ Nhi đi vào quan sát xung quanh một chút rồi đưa tay đánh ngất cô gái kia bằng một đòn.

Tuệ Nhi kéo cô gái vào phòng vệ sinh, nhanh chóng đổi quần áo với cô gái. Cô nhận ra cô gái này là gà cưng của quán, trang phục của cô ta hở rất bạo, những chỗ cần che thì rất thiếu vải, chỉ đủ che có một chút, trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.

Chiếc váy không có túi, nên Tuệ Nhi đành tắt tiếng, tắt rung điện thoại bỏ vào chiếc balo mini của mình rồi giấu trong tủ đựng vật dụng dưới kệ bồn rửa tay.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cô đứng lên dùng đồ trang điểm của cô gái bắt đầu trang điểm cho mình.

Một lát sau, Tuệ Nhi hài lòng nhìn lại mình trong gương. Trông cô hiện tại vô cùng quyến rũ. Chiếc váy đỏ cúp ngực bó sát cơ thể để lộ ra xương quai xanh và bờ vai trần trắng muốt, chiếc bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, ba vòng chuẩn đét, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đa tình.

Tuệ Nhi xõa mái tóc đuôi ngựa ra, những lọn tóc xoăn nhẹ rơi lên xương quai xanh khiến cô càng thêm quyến rũ. Cô búng tay một cái thốt lên.

- Perfect!!

Sau đó cô nhặt chiếc mặt nạ lông vũ đeo lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc sảo của mình.

Nhanh chóng cất lại đồ trang điểm vào túi xách của cô gái, đóng lại cửa phòng mà cô ấy đang năm bất tỉnh. Tuệ Nhi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng hòa vào nhóm các cô gái đang chờ được gọi tên vào phòng VIP số 9.

***

Bên kia, Quách Bưu chờ đến tối thì đem Diệp Chi thả bên vệ đường của một con đường nhỏ ít người qua lại.

Diệp Chi sợ hãi nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận được không có gì nguy hiểm thì cô mới an tâm được phần nào. Thế nhưng bây giờ điện thoại thì hết pin, trong người lại không có tiền, cô chỉ còn cách tự tìm đường đi bộ về nhà.

Về đến nhà, cô nhanh chóng cắm sạc điện thoại, đi vào phòng tắm táp sạch sẽ rồi trở ra. Nghĩ lại tình cảnh ngày hôm qua, trong lòng cô tràn ngập hận ý đối với Quách Bưu. Cô không thèm nhìn đến các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến khi điện thoại đủ điện sáng lên, trực tiếp đi ra đón taxi đến đồn cảnh sát trình báo.

Vụ này... Cô tuyệt đối không thể tha cho Quách Bưu!