Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 111

Bên Tuệ Nhi, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Nhóm các cô gái đứng chờ một lúc thì có một người phụ nữ trung niên béo tròn, gương mặt trang điểm hơi lố bước đến. Bà ta là "má mì" của hội quán này.

Trên tay cầm điếu thuốc, miệng tô son đỏ chót phì phà nhả khói vào mặt các cô gái đang đứng xếp hàng chờ gọi tên.

- Ôi...đúng là hàng ngon. Ngẩng hết đầu lên cho ta xem nào.

Giọng điệu nhão nhoét kênh kiệu của bà ta khiến Tuệ Nhi nổi hết cả da gà. Vì bà ta là người bên cạnh Lão Ngũ nên rất có tiếng nói trong hội quán này.

Các cô gái đồng loạt ngẩng đầu lên. Một dàn tuyệt sắc khiến người khác phải trầm trồ.

"Má mì" này tuy lời nói vô cùng thảo mai nhưng đây là chọn cô gái phục vụ cho Lão Ngũ và một số nhân vật lớn khác nên bà ta cũng có chút khắc khe trong việc chọn lựa.

Bà ta nâng mặt cô gái đứng đầu hàng lên quan sát một chút, lời nói không còn ỏng ẹo nữa, mà lạnh lùng thốt ra.

- Sao lại trang điểm má hồng nhợt nhạt thế này hả? Ra ngoài!

Cô gái kia bị đuổi chỉ biết cúi đầu bước ra, không dám có thái độ gì với bà ta.

- Nhan sắc này cũng được, tô thêm chút son đi. Vào kia tiếp Lão Vương.

- Ừm... cũng ổn... Tiếp Lão Lục...

Bà ta lần lượt nâng mặt từng người lên nhìn ngắm rồi phân phòng.

Cuối cùng khi bước đến trước mặt Tuệ Nhi, vừa nhìn thấy cô, mắt bà ta bỗng sáng lên. Rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả vào mặt cô.

Tuệ Nhi vô cùng bình tĩnh. Đối với loại chuyện này căn bản cũng không cho cô một cảm xúc gì. Đôi mắt sắc sảo đầy tự tin của cô nhìn thẳng vào "má mì".

- Ồ... Tuyệt! Tuyệt quá! Đưa người này đến bên cạnh Ngũ gia.

Khóe môi Tuệ Nhi nhếch lên một cái rất nhẹ, không để ý sẽ không thể nhận ra. Những cô gái khác nhìn về hướng của cô đầy ganh tỵ.

Lão Ngũ tuy đã ngoài năm mươi nhưng so với những lão già kia thì trông ông ta phong độ hơn nhiều. Hơn nữa, nếu phục vụ tốt, thì tiền đồ sau này vô cùng sáng lạng. Những cô gái ở đây đều rất mong muốn được phục vụ Lão Ngũ, chứ không phải mấy ông già dê xồm bụng phệ kia.

- Tại sao cô ta được hầu hạ Ngũ gia chứ? Chúng tôi cũng có thể làm được mà.

Một cô gái ấm ức lên tiếng hỏi "má mì".

Sau đó là một loạt các câu so sánh không cam lòng vang lên.

- Đúng đó... Nhan sắc của cô ta cũng chẳng bằng chúng tôi.

- Ngực cũng không to bằng.

- Nhìn là biết nghiệp dư...

"Má mì" nghe thế thì phun một ngụm nước bọt cắt ngang lời bàn tán.

- Cái loại ngực bự mà não ngắn như chúng mày nếu để chúng mày đi phục vụ Ngũ gia chẳng phải sẽ khiến ông ấy tức chết sao? Chim trĩ mà cũng đòi làm phượng hoàng... Bớt ảo tưởng đi.

Sau đó bà ta nhìn lại Tuệ Nhi, chậc chậc lưỡi vài cái rồi nói.

- Nhan sắc thế này mà nói không bằng chúng mày, chúng mày nhìn đời bằng mắt cá chân à? Hay nhà chúng mày không sắm nổi cái gương? Nếu đây không được gọi là mỹ nữ, thì chúng mày cũng chỉ có thể là cóc ghẻ mà thôi.

Tất cả nghe "má mì" chửi thì mím môi im thin thít, chỉ dám liếc mắt ghen tỵ nhìn về phía Tuệ Nhi chứ tuyệt nhiên không dám ý kiến thêm gì nữa.

Các cô gái được chọn lần lượt được đưa vào các phòng riêng đã phân sẵn. Nói vào phòng riêng, phục vụ riêng thì cũng đủ hiểu là làm gì rồi.

Tuệ Nhi bước chân rất chậm rãi đi theo người dẫn đường đến căn phòng ở cuối hành lang. Trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ là trong lòng cô thì không ngừng suy nghĩ về mục đích cuối cùng của tên Lão Ngũ kia.

Khi đến trước căn phòng, người kia mở cửa nói.

- Vào đi.

Tuệ Nhi gật đầu, một tay giữ chiếc mặt nạ lông vũ trên mặt, một tay vén hết tóc qua một bên vai để lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm. Cô vừa bước vào phòng thì phía sau lưng vang lên tiếng chốt cửa.

Bước thêm vài bước thì cô thấy Lão Ngũ đang nửa ngồi trên giường, đầu dựa vào thành giường quan sát rất kỹ cô từ lúc bước vào.

Ông ta trên người quấn độc một chiếc khăn tắm ở hạ thân, cơ thể của ông ta cũng được coi là cường tráng, khỏe mạnh. Trông ông ta trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nếu là thời xưa, thì ông ta rất giống với hình tượng đại tướng dưới trướng của vua.

- Cô tên là gì.

- Đào!

Tuệ Nhi nhẹ giọng đáp lại.

Lão Ngũ mỉm cười, nhổm dậy kéo cô vào trong ngực.

- Đào à?... Quả đào à?... Quả đào này trông ngon mắt đấy... nhưng để biết là có ngọt nước hay không thì để hôm nay Ngũ gia ta từ từ nếm thử xem thế nào nhé!

Tuệ Nhi cố kìm chế cơn buồn nôn đang sôi trào trong ruột.

Nếu cô không phải đang ở địa bàn của hắn, bên ngoài không có nhiều vệ sĩ thế kia thì cô đã bay đến cho hắn một cước vào đầu rồi.

Để tránh phát ra tiếng làm kinh động người bên ngoài. Cô sẽ chơi theo kiểu khiến lão Ngũ không thể phản kháng kịp.

Lão Ngũ ôm cô ngã xuống chiếc giường lớn, thân hình rắn chắc của ông ta đè cô ở dưới thân. Tuệ Nhi lợi dụng lúc ông ta mất cảnh giác nôn nóng muốn xe toạc quần áo của cô, cô rút từ dây đeo ở đùi được phủ dưới chiếc váy ngắn củn cỡn ra một ống tiêm nhỏ, nhanh như cắt đâm vào gáy của ông ta.

Trong ống tiêm là thuốc gây tê liệt cực mạnh do chính tay cô điều chế.

Lão Ngũ đột nhiên cảm thấy đau nhức ở cổ. Ông ta đưa tay ôm chặt cổ, ở chỗ bị đâm đang nhói lên từng hồi, nằm vật người ra giường, ông ta muốn kêu lên nhưng lại phát hiện cô họng không thể thốt lên được tiếng nào.

Đôi mắt ông ta mở to hết mức, dùng hết sức lực để nói, nhưng tiếng nói phát ra tựa hồ giống như tiếng muỗi kêu.

- Mày là ai?