Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 4

Người đàn ông nấp phía sau gốc cây đi tới với cây rìu trong tay.

Con ngươi của hắn run lên, nhưng không thể di chuyển, đến khi người này đến bên cạnh mình, bốn mắt nhìn nhau.

Lúc đầu người đó giơ chiếc rìu lên nhắm ngay cổ của hắn, nhưng giống như nghĩ đến gì đó mà hạ xuống.

Chặt đầu con mồi này sẽ để lại rất nhiều máu.

Ánh mắt của hắn loé lên tia hy vọng, có cơ hội cầu xin tha mạng, nhưng người đó lại lấy găng tay ra đeo vào, cầm chiếc rìu vót nhọn một nhánh cây sát mặt đất. Người đó ôm đầu hắn để điều chỉnh góc độ, hắn khϊếp sợ mà đoán được chuyện gì sắp xảy ra nhưng cơ thể không cách nào di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhánh cây nhọn hoắc đâm thẳng vào đầu của mình…

Phốc phốc.

Nhánh cây gai nhọn đâm vào cổ họng mảnh mai.

Khi hắn cố mở miệng dùng chiếc lưỡi run rẩy để hít thở thì đối phương đã lấy băng dán từ trong túi bên cạnh ra. . .

Hắn liều mạng hít thở, cố hít lấy chút dưỡng khí cuối.

Một lát sau, con ngươi của hắn tan rã.

Cổ con mồi bị kéo lên rồi cố định bằng băng dán quanh cổ để ngăn bắn máu ra.

Từ khu rừng yên tĩnh phát ra những âm thanh kỳ lạ len lõi vào đường lớn.

Không chiếc xe buýt nào hay ai đi qua chú ý tới tiếng động nhỏ bé thoáng qua.

Huống chi tiếng xe thường ồn hơn âm thanh này.

Sau khi quấn cổ, người đó cất cái xác còn ấm vào trong túi, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống, tựa như thú dữ im lặng, nằm sấp bên cạnh xác chết, từ vị trí của cái xác nhìn lên, đôi mắt co lại.

Hắn ta thấy được cây dương mai nhưng không thể xác định người ở phía trên có thể nhìn thấy chuyện mới xảy ra hay không.

Hắn ta nheo lại mắt, tay nắm chặt chiếc rìu đang nhỏ máu, vội vàng lau sạch sẽ, sau đó chậm rãi bò lên.

Sau khi xác định không chiếc xe chạy qua, hắn ta đi lên cây dương mai ở phía trên rồi nhìn xuống, sau khi xác định phía dưới lờ mờ không rõ thì mới thở phào, rồi đột nhiên hắn ta thấy được miếng vải bị mắc vào cành cây bị gãy, dưới cành cây có vết máu.

Hắn ta nhìn vào khu rừng dò xét xem có phải hành khách kia có thể đã nhìn thấy rồi hay không?

Có vẻ là một người phụ nữ, gọi là Khương Duệ .

Ánh mắt hắn ta biến đổi, chặt đứt nhánh gãy, cởi bỏ quần áo, lau sạch vết máu, sau đó nhanh chóng quay lại trong rừng dương mai đỏ.

Khoảng một tiếng sau, một cái túi vải đen cực lớn được thêm vào thùng xe của xe ba bánh vẫn luôn ẩn núp phía sau cây dương mai, hắn ta khởi động xe rời đi, đi từ con đường hiểm trở đến ngọn núi cao vυ't phía xa.

Ngọn núi kia vừa vặn là nơi Trương Giang đã chỉ cho đám người Khương Duệ trong xe nhìn, bên kia chính là nơi tất cả mọi người sẽ nấu cơm dã ngoại vào chiều nay.

Ngôi làng vừa cũ vừa nhỏ, nhưng không ít người sinh sống.

Giữa khói bụi mịt mù, xe buýt dừng ở khu đất rộng ngay làng, người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng riêng một góc nào nào đó đang có một nhóm người cãi nhau.

Đây là thế giới thực, cũng là cuộc sống của những người khác.

Cô cảm thấy cực kỳ không chân thực.

Trên đường đi, Khương Duệ đã thấy được thế giới này có nền văn minh giống với thế giới hiện thực ban đầu của cô, hệt như một thế giới song song có cùng bối cảnh nhưng người thì khác nhau, đừng nói là cô, cả những danh nhân lâu đời mà cô biết cũng không tồn tại trong thế giới này .

Cô liếc nhìn ba người Tào Quang vội vàng thu dọn balo xuống xe, dưới đáy mắt Khương Duệ tối lại, hỏi thăm tài xế khi nào mới có xe rời bến.

Không biết cô có thể thoát khỏi thế giới này, hay vẫn phải tiếp tục sống dưới thân phận là ‘Khương Duệ’ thì cô vẫn nên sớm rời khỏi đây, vì vậy cô bắt buộc phải từ chối tham gia với nhóm người Tào Quang.

Cô cảm nhận được hai bạn nam cùng nhóm không mấy thích thú tham gia buổi nấu cơm dã ngoại này cùng cô.

“Vào lúc một giờ rưỡi chiều . . .”