Mấy người Khương Duệ quay mặt nhìn nhau, bác gái thấy hơi gượng gạo nên ho một tiếng: “Tôi suýt nữa thì quên Lý Tiểu Long đã mất lâu rồi. Rốt cuộc các người có mua hay không, cô gái xinh đẹp à, bắp của tôi bị cô lột vỏ gần hết rồi đó. Cô nhất định phải mua nha, cô mua rồi tôi sẽ tặng thêm cho cô hạt bắp bên dưới mang về nấu canh cũng không tệ đâu.”
Khương Duệ: “Không phải ta lột! Ta không có tiền! Ta không mua!”
Bác gái là người rất hung dữ, cuối cùng Khương Duệ đáng thương phải lấy tiền từ trong túi ra mua bắp, lúc đưa tiền cô cũng không quên hỏi bác gái có chuyến xe nào xuất phát vào buổi chiều hay không.
Chẳng lẽ cô không có cách nào để rời khỏi thôn này hay sao?
Cô cảm thấy người dân trong thôn không hề đơn giản.
Có điều hồi nãy người nhà họ Trần vừa mới to tiếng, hình như còn nhắc đến chuyện từ khi Trần Tuệ mất tích đến giờ vẫn chưa thấy cô ta liên lạc với nhà họ Trần, vậy mà mấy người trong thôn lại nói rằng cô ta là người con rất hiếu thảo.
Nhưng một người dịu dàng và hiếu thảo, thường ngày còn rất hiền lành, sao có thể bỗng dưng biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian thế được?
Khương Duệ theo bản năng nhớ lại vụ đánh nhau vừa mới xảy ra ở nhà họ Lý, sao cô không thấy Lý Tranh ở đó ? Rốt cuộc anh ta đã ở đâu?
Nơi hẻo lánh thế này rất hiếm tài xế, , hơn nữa chẳng ai đáp lại yêu cầu của mấy người từ ngoài thôn đến ( chưa nói đến chỉ là yêu cầu của một người), phải chờ ngày mai mới đi được.
Đây nghĩa là tối nay bọn họ phải ngủ lại trong thôn này, mà chuyện này với Khương Duệ mà nói thì chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang cả.
Điều khiến trong lòng cô khó chịu hơn là hình như Tào Quang và Trương Giang rất vui vì điều này.
Khương Duệ hiểu rõ hai người họ đang nghĩ gì, cô cảm thấy chán nản, nhưng dù sao đây cũng là quê hương của Trương Giang, nếu cô vẫn mãi chống đối với bọn họ thì có thể sẽ lâm vào nguy hiểm.
Trong lúc bọn họ đi mua thức ăn, Khương Duệ thông qua cuộc trò chuyện mới biết được Trương Giang có quan hệ họ hàng với nhà họ Lý. Lại nói, vụ ẩu đả kịch liệt giữa hai nhà chứng tỏ người dân trong thôn này không đơn giản, nếu cô bỏ qua bọn họ rồi tự ý đi tìm chỗ khác để ngủ thì có thể phải mất hơn nửa số tiền hiện có. (ngộ nhỡ cô bị hét giá).
Chẳng những cô đắc tội với mọi người, còn tốn tiền và không an toàn.
Sau khi Khương Duệ suy nghĩ cẩn thậnthì không thể phủ nhận ý kiến này, cô cũng hỏi bác gái chuyện đám người Trương Giang đã đi dã ngoại ở đâu, bác gái thuận miệng trả lời, cô mới biết nơi đó là sơn cốc nước non, buổi chiều ở đây có khá nhiều nông dân làm việc nên không được coi là vắng vẻ, nhưng vẫn thừa chỗ cho bọn họ làm chút chuyện gì đó.
Thậm chí Khương Duệ còn cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, hai người Trương Giang tuy có sắc tâm nhưng không đến mức hồ đồ mà làm chuyện ‘bá vương vương ngạnh thượng cung’*, ít nhất là xét từ lần quan sát bọn họ ở sự cố nổ lốp xe trước đó, ., cả hai đều là người hèn nhát, thời gian ngồi bệt dưới đất còn lâu hơn cả Tưởng Xuân Linh.
*“bá vương” chỉ những người rất mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ “mà” cường cung ” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”, từ “cường tiễn” hài âm hoàn toàn với “cưỡиɠ ɠiαи”. Cho nên cụm từ này người xưa thay thế cho từ “cưỡиɠ ɠiαи”
Nên Khương Duệ vẫn chưa từ chối việc đi dã ngoại lần này.
Bọn họ đi dã ngoại nên không cần phải đem nguyên liệu nấu nướng gì từ thành phố theo, mà theo kế hoạch của Trương Giang, trước khi vào núi họ sẽ đi mua thức ăn.
Sau khi mua thức ăn xong, Trương Giang dẫn bọn họ đến nhà anh ta tham quan một chuyến.