Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 3

Sau khi Khương Duệ ổn định, cô bắt đầu có chút hứng thú với những quả thanh mai màu đỏ và tím treo xung quanh. Đây là cây thanh mai đã có chủ, hơn nữa nó còn ở ven đường và dính đầy bụi bặm, cô không dám ăn mà chỉ tò mò. Cô đến gần để nhìn kỹ thì phát hiện ra dường như có thứ gì đó treo trên cành gãy và gai gỗ.

Vải vụn?

Ở phần dưới vỏ cây vẫn còn những đốm màu đỏ sẫm dần chuyển sang đen.

Cây thanh mai đỏ mọc trên sườn dốc ven đường, cao ước chừng khoảng mười mét trong khi con dốc cao khoảng ba mươi đến bốn mươi mét, mà bên trên sườn dốc có rất nhiều cây dương mai và nhiều bụi râm cây cối khác sinh trưởng, âm u khắp chốn, không thấy rõ phía dưới có gì, đoán chừng nếu muốn hái dương mai cũng rất khó khăn.

Dưới cành cây thanh mai bị gãy là một đống công trình bằng gỗ nằm lộn xộn, dẫn đến phía dưới có phần âm u.

Bên dưới hình như có tiếng hít thở yếu ớt nào đó, là động vật hay sao?

Khương Duệ định bước tới để nhìn kỹ hơn.

Nhưng cô không biết, lúc cô đi về phía trước mấy bước hệt như một tia sáng mặt chiếu xuống rừng thanh mai đỏ âm u bên dưới, soi sáng sự thật. Trong rừng cây đen tối, có một đôi mắt tràn đầy hy vọng và cầu xin đang nhìn cô.

Nhưng không ai biết, đang có một bóng đen nấp sau gốc cây cách xa tầm ba cây dương mai, lạnh lùng quan sát động tĩnh phía trên, sau đó nhìn con mồi của hắn đang liều mạng ngoe nguẩy cổ, cố gắng phát ra âm thanh kêu cứu với những người đi ở trên.

Dương mai um tùm đến thế, rừng yên tĩnh đến vậy, còn cô thì đang tới gần.

“Khương Duệ, đi thôi! Nhanh lên!”

“Tới đây.”

Khương Duệ thu hồi ánh mắt, quay trở lại.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khi xe chạy lên phía trước, Khương Duệ quét một vòng xuống phía dưới thì nhìn thấy cách đường này tầm mười mét có một con đường nhỏ được nối với nhau, lối mòn đó là đường đất, không rộng, nhưng vẫn đủ để xe ba gác qua lại.

Có đường thông với phía dưới? Ồ, đoán chừng được xây lên để dân làng có thể xuống hái quả dương mai đỏ, nếu không lái xe xuống đó từ phía bên cạnh đường này rất nguy hiểm.

Khương Duệ dụi mắt và rời sự chú ý.

Tuy nhiên, sau khi xe buýt rời đi, nếu Khương Duệ có mắt trời thì cô có thể thấy con đường đất mà cô vừa đi qua vẫn còn kéo dài, vòng qua một bên của rừng dương mai, trải dài xuống phía dưới, rất nhanh sẽ đến vùng trũng thấp, sau đó quay trở lại cách đó mười mét và lan rộng song song với rừng thanh mai đỏ.

Ở đó có một chiếc xe ba gác dựng bên đường, phía sau thân xe có một hộp dụng cụ, đồ trong hộp bị văng ra ngoài, có thể do xe bị va chạm khiến nó bị lật, vài chiếc đinh bấm lớn rơi ra khỏi hộp, có lẽ vì quá vội vàng nên chủ xe vẫn chưa nhặt chúng lên.

Chủ của chiếc xe không ở trong xe.

Từ nơi chiếc xe đậu, nhìn lên phía trên có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt nhỏ trong lùm dương mai đỏ.

Động vật nhỏ?

Nó chắc chắn phải là một con mồi.

Cơ thể con mồi mắc kẹt giữa rễ cây dương mai đỏ và những bụi cây ở lưng chừng dốc, vì đang hấp hối nên cơ thể bất động, l*иg ngực phập phồng, cổ họng vặn vẹo yếu ớt nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Đôi mắt của hắn mở to hướng lên trên, vì trong bóng tối nên tầm nhìn của anh ta trở nên rõ ràng hơn khi nhìn về phía ngoài sáng, vì vậy anh ta có thể thấy rõ tình huống xung quanh cây dương mai đỏ bên cạnh lan can của làn xe chạy.

Nói cách khác, hắn ta đã nhìn thấy Khương Duệ và cố gắng kêu cứu, nhưng không thành công.

Hắn ta chỉ có thể bất lực nhìn cô gái và chiếc xe cùng rời đi.