Hoàng Tử Lười Biến

Chương 4: Diện kiến nhà vua

“Thực sự hết cách rồi sao, Fay, cậu bé của ta?”

“Vương quốc Afillis của ngài sẽ rắc rối nếu ta chết. Tình hình đã tệ đến mức mà ngài muốn ta ở lại đây ư..?

Người đứng đầu vương quốc Afillis, Leric Zwai Afillis. Vì một vài trường hợp nhất định, tôi và ông ấy đã gặp nhau một vài lần, nên cuộc nói chuyện của chúng tôi giống như quan hệ chú cháu vậy. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều chọn những từ thể hiện sự tôn trọng của mình cho đối phương.

“Nó thực sự tệ. Trong cuộc chiến hơn tháng trước, chúng ta đã mất rất nhiều quân dưới tay “Dũng giả”, nên chúng ta cần càng nhiều quân càng tốt…”

“Ngài Leric, xin hãy dừng lại. Đây không phải điều có thể nói cho một hoàng tử ở vương quốc khác. Ngài sẽ bị coi thường đấy…”

“Ngay cả thế…chúng ta vẫn phải hành động. Chúng ta cảm thấy tuyệt vọng trước những gì đang xảy ra…”

“…Khi ấy, lựa chọn hoàn hảo nhất cho ta là trở về và kiến nghị cha tái tổ chức lại quân chi viện, ta—”

Ta nghĩ thế…tôi định nói vậy, nhưng ngài Leric ngắt lời.

“Chúng ta không đủ thời gian.”

“Một vị tướng từ vương quốc ta chắc chắn hữu dụng hơn ta nhiều.”

“Bình thường, suy nghĩ ấy là đúng. Nhưng đến thời điểm bây giờ, ta hoàn toàn phủ nhận nó.”

Ngài Leric cười một cách bối rối, và cúi xuống.

“Đội quân ở tiền tuyến của chúng ta được chỉ huy bởi những chiến lược gia hàng đầu ở vương quốc. Bọn họ đều dày dặn kinh nghiệm. Nhưng cái tình huống này vẫn xảy ra.

“……”

Tôi không thể trả lời. Vương quốc Afillis là một quốc gia rộng lớn và mạnh mẽ. Những tướng sĩ ở đây chắc chắn không phải hạng tầm thường. Tuy nhiên, ngài Leric vẫn bảo những đội quân chỉ huy bởi những người đó lại bị yếu thế trước kẻ địch.

“Fay, cậu bé của ta, ta…chưa bao giờ nghĩ cậu như một “hoàng tử vô lại”.”

Tôi biết

Tôi biết mà.

Ngài Leric là người duy nhất từng lo lắng cho tôi, ngoài gia đình và những người hầu.

“Ta biết cậu một bộ óc sắc bén mà. Cậu biết giá trị của mình hơn ai hết. Nếu cậu mất mạng ở vương quốc thì sao? Ta thật sự không muốn phải đối đầu với vua Diestburg nữa. Tuy vậy, ta vẫn muốn đặt cược.

“Ngài có thể cho ta năm ngày được không?”

“Ta tưởng cậu chỉ ở lại một ngày?”

Ngài Leric cười hối lỗi. Đúng, tôi định chỉ ở lại đây một ngày, như đã nói với công chúa Mephia. Nhưng…

“Ngài Leric, ngài là người yêu cầu ta. Và ta không phải là một kẻ vô lại đến mức từ chối lời đề nghị của một trong những người quen ít ỏi của bản thân.”

Tôi không thể lờ đi yêu cầu từ chú Leric.

Trong tất cả các tổ đội tôi từng tham gia, tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để không phải hợp tác với ai.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ấy, ngài Leric vẫn cố bắt chuyện với tôi. Ban đầu thì tôi cảm thấy ngài ấy vô cùng phiền phức, nhưng rồi dần dần, ngài đã trở thành một người không thể thay thế đối với tôi. Tôi không thể bỏ qua được món nợ ấy, mặc cho nó có khác với những gì tôi đã nói với công chúa Mephia. Đó là một trong những quy tắc của gia đình Hoàng gia Diestburg.

“Ta rất vui khi nói chuyện với cậu lúc đó.”

“Ngài quả thật kì lạ khi nói chuyện với một “hoàng tử vô lại” mà vẫn vui vẻ, ngài Leric.”

“Cậu hạ thấp bản thân quá rồi. Ở tuổi của cậu, sẽ chẳng sao nếu tự tin lên một tí.”

“Ở thế giới này, tự tin sẽ là thứ làm chúng ta trượt ngã và bị tiêu diệt. Không có nó chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Cậu có những suy nghĩ thật kì lạ, cậu bé của ta.”

“Họ gọi ta là “hoàng tử vô lại” đều có nguyên do cả thôi, sau tất cả.”

Bầu không khí nặng nề ban đầu lắng xuống. Chỉ còn lại những tiếng cười nhẹ trôi trong không khí. Feli cũng vậy, cô biết mối quan hệ giữa tôi và chú Leric, đang khẽ cười mỉm và tiếp tục lắng nghe.

“Có lẽ ta nên đi dạo một chút để thay đổi không khí?”

“Cậu cẩn hộ tống không?”

“Không, chỉ là đi dạo thôi mà, không cần đến mức có vệ sĩ đâu. Ta sẽ trở lại khi mặt trời lặn, nên ngài hãy yên tâm.”

“Nhớ rằng…”

Ngài Leric nói tiếp

“…đừng làm gì liều lĩnh đấy.”

Đó là một lời cảnh báo từ một người hiểu rõ tính cách của tôi. Tôi gãi đầu: Tôi không thể thắng lại được ngài Leric.

“Ta sẽ cẩn thận.”

“Rất tốt.”

Tôi định dùng năm ngày đã yêu cầu để nắm bắt tình hình của các chiến trường khác, và dù thấy được ý định ấy, ngài Leric vẫn không cố ngăn cản tôi.

Sau tất cả, những gì tôi đang làm đều để duy trì sự bình yên của tôi. Để làm thế, tôi sẽ hành động theo cách tốt nhất, và nếu có thể, làm điều gì đó có thể giúp đỡ ngài Leric. Và để như vậy, tôi phải tận mắt chứng kiến mọi thứ.

“Feli, ta sẽ đi bộ bậy giờ. Cô đi với ta nhé?”

“Theo ý ngài, thưa Điện hạ.”

Dường như cô ấy đã đoán được ý định của tôi. Vì thế, tôi nói thêm.

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô.”

“Ồ, tôi quen rồi.”

“…Ừ nhỉ.”

Tôi thường gây rắc rối mà, tôi tự cười nhẹ.

“Phew.”

Tôi thở dài.

“Mình vẫn còn khá ngây thơ,chắc vậy."

Tôi không cần phải quan tâm tới tình hình của vương quốc Afillis. Tôi cũng chẳng cần tham gia vào trận chiến này. Tuy nhiên vì số người quen ít ỏi của tôi, tính cả kiếp trước, tôi nghĩ mình khó có thể từ chối những lời cầu xin cùng những tiếng thở dài của họ.

“Điện hạ, có một tâm hồn cao thượng thực sự vô cùng quan trọng.”

“Nếu trong một hoàn cảnh phù hợp thì đúng.”

Nếu muốn có một cuộc sống yên bình, cao thượng và ngay thẳng chính là hai điều cần thiết. Tuy nhiên, trong thế giới bị chi phối bởi những thanh kiếm, trở thành những con quỷ khát máu lại là cách duy nhất để sông sót. Con đường sống duy nhất cũng chính là con đường sống giống những loài thú vật.

Tôi đã từng cân nhắc đến khả năng sẽ khiến suy nghĩ của bản thân trở nên ngây thơ và nó sẽ tố cáo chính tôi.

“Ngay khi những chuyện này kết thúc, ta sẽ chắc chắn phải đi nghỉ dài ngày. Ta phải sống để tận hưởng những chuỗi ngày ngủ nướng ngọt ngào đã chờ mình ở trong phòng.”

“Một động cơ thật hài hước…”

“Sao chẳng được.”

Feli liếc tôi như thể rác rưởi và giòi bọ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi thường bị coi như những thứ ấy hàng ngày, nên chỉ thế thôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì hết.

“Ta sẽ đi bây giờ, ngài Leric.”

“Ta mong những hồi âm tốt lành từ cậu, từ tận trong thâm tâm.”

Sau một giờ đồng hồ trò chuyện với ngài Leric, tôi và Feli rời đi.