Hoàng Tử Lười Biến

Chương 5: Người hiệp sĩ trung thành

“Tệ thật.”

Bên ngoài cổng lâu đài, tôi nhìn ra chiến trường nơi công chúa Mephia đang thất thủ và tự nói với bản thân. Dẫu vậy, lời nói của tôi không có chút gì thất vọng, buồn bã hay cảm thương.

Với tôi, những núi xác chết, là kết quả của chiến tranh ngoài kia chẳng còn gì là mới lạ, nên tôi đơn giản là tả lại những gì tôi thấy.

“Ngài có vẻ không ngạc nhiên mấy, Điện Hạ”

“Do cô tưởng tượng thôi.”

Vì không hiểu rõ về hoàn cảnh của tôi, thật dễ hiểu khi Feli nghi ngờ. Một tên hoàng tử biếng nhác với biệt danh “Kẻ vô lại”, không mất dù chỉ một ít sự bình tĩnh của mình khi nhìn vào những thứ vốn từng cà bộ phận cơ thể của con người. Chắc chắn rằng điều đó vồ cùng kỳ lạ.

“Người chết như rạ khắp nơi. Đa sầu đa cảm chỉ vì cái chết của một người lạ mà ta nhìn thấy chỉ tự hoại chính mình, rõ như ban ngày còn gì.”

“…ngài nói như một hiệp sĩ vậy.”

Không rung động trước cái chết của đồng đội. Nếu ta là kẻ sống sót cuối cùng, ta vẫn phải tiếp tục tàn sát kẻ thù. Đó là linh hồn của hiệp sĩ. Nó là một trong những điều đầu tiên được dạy ở Học viện Hiệp sĩ, là khởi điểm để đào tạo hiệp sĩ.

“Một hiệp sĩ à…”

Tôi nhìn lấy bàn tay hồng hào của mình. Ngay cả thế, nó đã nhuốm máu của hàng ngàn sinh vật. Ngay cả khi tôi được tái sinh, những việc tôi từng làm đều sẽ không biến mất. Tôi không phải một người cao quý như hiệp sĩ. Tôi tàn sát vô số người chỉ vì lợi ích của chính tôi, tôi chỉ là…

“Đáng tiếc thay, ta không phải.”

Chỉ là một gã sát nhân.

“Ta chỉ là một kẻ bỏ đi. Cái biệt danh “Kẻ Vô Lại” rất hợp với ta.”

“…ngài đang tự làm khổ mình quá mức rồi đấy, Điện Hạ”

“Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu thôi.”

Tôi người một cách trống rỗng và tiếp tục bước đi trên con đường đẫm máu. Vài giờ đã trôi qua khi tôi rời khỏi lâu đài. Tôi bắt đầu từ nơi ít thường vong, rồi tiến dần những chỗ bị đồ sát nhiều nhất.

Trên đường, chúng tôi có gặp vài kẻ địch, nhưng Feli có thể dễ dàng hạ gục chúng, nên đó cũng chằng phải chướng ngại vật cho lắm.

Quân địch khoảng 50,000, và chúng cũng có thể gọi thêm quân đồng minh. Mục đích của chúng chính là nguồn tài nguyên dồi dào của vương quốc Afillis. Quân địch đã đem theo lượng lớn binh lính và còn dùng cả con át chủ bài của chúng, “Dũng giả”.

Tình hình hiện tại của vương quốc Afillis…nó đang thất thủ và mất hầu hết quân lực. Tôi nhìn vào triến trường kế bên và đưa ra kết luận.

“Không thể cứu vãn nữa.”

Vương quốc Afillis chỉ còn khoảng 20,000, gồm cả các thương binh. Thêm vào đó, tất cả bọn họ đều gần như kiệt sức.

Thời gian càng trôi, tình hình càng tệ hơn. Ngay cả khi “Dũng giả” không có ở đó, cũng chưa chắc bọn họ sẽ dành chiến thắng, vì thế tôi mới đi đến kết luận này.

“Dù họ có làm gì đi nữa, đây vẫn chỉ là chiến trận một chiều.”

“…Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Feli, nhưng cô chia sẻ với ý kiến của tôi.

Vì yêu cầu là phải ở lại năm ngày, về sớm hơn là điều không thể, nhưng nếu tôi ở lại, chắc tôi cũng sẽ xuống lỗ với vương quốc Afillis mất. Một định mệnh mà tôi muốn

“Ta lấy làm tiếc cho chú Leric, nhưng…”

Điều duy nhất ta có thể làm là giúp chú ấy trốn đi. Tôi định nói vậy, nhưng chợt mùi máu xộc lên mũi tôi. Một thứ mùi dày đặc, khác với cái mùi vốn đã trôi nổi xung quanh.

Những cái xác, vũng máu xung quanh chúng tôi đã ở đấy được một lúc, vì thế mùi của nó khá nhẹ. Nhưng thứ mùi tôi vừa ngửi thấy, là một mùi nồng, hăng. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

“Hmm…”

Giọng tôi có cảm xúc hơn. Tôi thấy một túp lều nhỏ, một chiếc tạm thời để dùng trong trận chiến. Một người hiệp sĩ đứng trước túp lều nhỏ ấy, rút kiếm, như để bảo vệ nó. Xung quanh anh ta có khoảng 40 binh sĩ của kẻ địch, và tất cả đều đã gục trên nền đất.

Trang bị của anh ta mang biểu tượng của vương quốc Afillis. Bỏ qua Feli đang nhìn đầy thận trọng vào người hiệp sĩ, tôi bước nhanh về phía đó.

“Điện Hạ!?”

Feli hét lớn để ngăn lại, nhưng tôi vẫn bước đi.

“Đáng kinh ngạc đấy.”

“…ngươi là ai?”

Bị ngắm làm mục tiêu với sát khí gϊếŧ người thực sự lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi cảm thấy thật hoài niệm.

“Ta đến từ vương quốc Diestburg, ta nghĩa anh hiểu nó là gì chứ?”

“…hiệp ước.”

“Chính xác.”

Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi này, tôi nhận ra vài điều. Ban đầu, tôi tưởng rằng máu trên người hiệp sĩ là của binh lính địch đã bị gϊếŧ, nhưng bản thân anh ta cũng đang trọng thương. Giọng anh ấy đang mất dần sức sống.

“Những kẻ địch này là?”

“Những kẻ trinh sát thường lui tới khu vực này. Tôi đã tiêu diệt những kẻ muốn đến đây và gϊếŧ chúng tôi.”

“Có ai đang ở trong túp lều kia sao?”

Người hiệp sĩ nọ chắc chắn có thể chạy trốn về lâu đài. Tuy nhiên, anh đã không làm vậy: thậy dễ để tưởng tượng rằng anh đang bảo vệ ai đó.

“…hơn 10 người thương binh.”

“Anh bảo vệ họ?”

“Còn hai người nữa trước đó, nhưng sau khi giao túp lều lại cho tôi, họ đã hi sinh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Người hiệp sĩ vẫn đứng vững là nhờ vào ý chí để bảo vệ những người lính bị thương phía sau. Tuy nhận phải vết thương chí mạng, anh vẫn tiếp tục chiến đấu, thật đáng khen ngợi.

“Người đàn ông đến từ Diestburg…”

“Anh muốn gì sao?”

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi có một thỉnh cầu.”

Anh ấy đang cận kề cái chết.

Tôi cũng có thể ít nhiều đoán được thỉnh cầu của anh.

“Đức vua và công chúa…”

“…..”

Lần đầu tiên, có một câu trả lời vượt quá kì vọng của tôi. Mắt tôi mở to.

“Thật đáng ngạc nhiên. Ta tưởng anh sẽ giao phó binh lính trong túp lều lại cho ta.”

“Những người lính chúng tôi đã tuyên thể sẽ trung thành với vương quốc Afillis. Tôi chắc chắn tất cả bọn họ đều sẵn sàng nếu phải hi sinh. Tôi tiếp tục bảo vệ họ vì lương tâm và vì để chuộc lại những thất bại của mình ở trận chiến cuối cùng. Tất cả đều là lí do cá nhân.”

“Một lòng trung thành thật ấn tượng.”

Người hiệp sĩ mỉm cưởi khi tôi nói vậy. Có lẽ vì nó nghe như tôi đang ngợi khen anh.

“Nếu ngài đến vì hiệp ước, chắc hẳn sẽ có viện binh. Nếu đúng là vậy, tôi muốn ngài giữ binh ở đây lâu nhất có thể. Ngay cả khi chúng ta đang gặp bất lượi, nếu ta có thể kéo dài thời gian, quân địch sẽ hết lương thực. Nếu là vậy, vương quốc Afillis sẽ có cơ may chiến thắng.”

“…đúng vậy.”

Thế nhưng,

“Ta không có nghĩa vụ phải nghe theo.”

Tôi vẫn có thể bỏ mặc đất nước này, dù có bị đồn là một kẻ vô tâm đi chăng nữa.

Dù vậy, người hiệp sĩ, như thể đã đoán trước được điều này, vì thế anh chỉ cười một cách gượng gạo.

“…quả thật, ngài không có nghĩa vụ phải lắng nghe tôi.”

“Nếu anh biết trước như vậy, tại sao anh vẫn hỏi ta?”

“Đơn giản là vì…”

Giọng người hiệp sĩ chậm dần.

“Để có thể trung thành đến những phút giây cuối cùng.”

“Trung thành à…”

Thật chậm rãi, người hiệp sĩ lấy cái kiếm được giắt bên hông, cùng bao kiếm và những thứ khác, và quỳ gối xuống như đang dâng nó cho tôi.

“Đây là tất cả những gì tôi có thể dâng lên bây giờ… nhưng, xin hãy nghe những cầu xin của một kẻ sắp chết được không?”

“… đó dường như rất quan trọng với anh. Nó còn được khắc biểu tượng của gia đình hoàng gia nữa., kiếm là tất cả của một kiếm sĩ…sao anh lại buông nó ra?”

“Đó là tất cả sự chân thành mà tôi có thể trao…”

"Để sẵn sàng dâng lên một thứ mà anh được trao…trước đó, hãy ngẩng đầu lên đi, người hiệp sĩ của vương quốc Afillis.”

Tôi vẫn chưa hề đồng ý. Biểu cảm của người hiêp sĩ nọ dần trở nên mệt mỏi, anh đã vượt qua giới hạn cơ thể quá nhiều. Vẻ mặt anh cho thấy rằng anh sẽ có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

“Vì sao anh lại cầm kiếm?”

“Để bảo vệ vương quốc. Để chứng minh lòng trung thành của tôi tới gia đình hoàng gia”

“Dù vậy, cuối cùng anh vẫn cúi đầu trước một kẻ vô lại như ta.”

“Nếu nó có thể tăng chút ít hi vọng cho Afillis, tôi nguyện cúi đầu bao nhiêu lần cũng được. Nếu tôi cúi đầu có thể tăng dù chỉ một phần nhỏ nhất khả năng sống sót của chúng tôi, tôi hoàn toàn có thể khoe mẽ với những người đã ra đi. Tôi có thể ra đi và mỉm cười. Nếu cái mạng trung thành này có thể đóng góp một phần dù là nhỏ nhất đến sự sống còn của đất nước, thật đáng để tôi kiên trì trụ vững đến bây giờ. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng có giá trị.”

“……..”

Cạnh tôi, Feli cúi xuống, không kìm được nước mắt. Cô ấy thật tốt bụng. Nếu cô có nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, chắc hẳn cô ấy sẽ cầu xin tôi ở lại lâu nhất có thể. Tuy nhiên, Feli không phục vụ Vương quốc Afillis. Thành viên của gia đình hoàng gia Diestburg phải là điều cô ưu tiên hơn cả. Đó là lí do Feli không nói gì.

“Haah….”

Tôi ngước lên trời, thở dài.

Người hiệp sĩ trước mặt trông giống hệt một người khác, một người tôi từng quen.

Một người mà tôi từng mang ơn.

????

????

Vì sao những người này lại cố tìm kiếm giá trị của cuộc sống? Thật ghen tị với họ, vẫn có thể mỉm cưởi trước lúc ra đi.

“…nói ta nghe một điều cuối cùng.”

“...vâng.”

“Làm thế nào để ta có thể vẫn mỉm cười trước khi chết?”

Feli sững sờ nhìn tôi.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều tôi hằng khát khao. Tôi chỉ mong rằng mình có thể cười khi chết đi. Tôi không muốn chết như vậy một lần nào nữa. Có lẽ, tôi đã nghĩ rằng nếu có một cuộc sống yên bình, tôi có thể chết mà vân mỉm cưởi.

Tuy nhiên, khi nhìn người hiệp sĩ, tôi nhận ra rằng có lẽ mọi thứ sẽ không như vậy. Tôi thấy rằng mình buộc phải hỏi.

“Sống vì…lợi ích của người khác.”

Người hiệp sĩ bảo vậy.

“Sống không chỉ vì bản thân, mà còn vì ích lợi của những người khác. Tôi tin rằng nó có thể khiến ta dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể mỉm cười.”

“…nghĩa là ta phải nghe yêu cầu của anh, đúng chứ?”

“…haha, bị ngài đoán ra rồi.”

Tất cả những người khi chết vẫn còn nở nụ cười, đều hi sinh vì kẻ khác. Tôi không thể quên được vẻ mặt mãn nguyện của họ.

“Ta đổi ý rồi.”

Tôi đối mặt với người hiệp sĩ một lần nữa

“Rất tốt. Fay Hanse Diestburg sẽ đảm nhận lời thỉnh cầu của anh.”

“…ngài làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi đoán ngài là một quý tộc từ bộ trang phục, nhưng thật không ngờ rằng ngài là hoàng tử Điện hạ…”

“Được biết đến rộng rãi là một kẻ vô lại. Đừng hi vọng quá, nhưng hãy tự hào rằng.”

Tự hào rằng đã làm lung lay, dù chỉ là một chút ít quyết tâm không bao giờ cầm kiếm. Sau tất cả, anh đã khiến một gã sát nhân từng tước đi hàng ngàn sinh mệnh, cầm lại thanh kiếm trên tay hắn.

“Anh đã khơi dậy nhiệt huyết trong một kẻ vô lại. Một thành tựu to lớn đấy.’

“…hiểu rồi.’

“Tên anh là gì, hỡi người hiệp sĩ đáng tự hào. Vì lòng trung thành của anh đến vương quốc Afillis, Fay Hanse Diestburg và quân đội của ta sẽ đánh với toàn bộ sức mạnh.’

“Haha, giờ tôi bỗng thấy mình thật may mắn.”

“Ngay cả khi anh sắp chết?”

“Tôi có thể chứng minh lòng trung thành của mình đến tận những phút cuối cùng. Không còn niềm vui nào lớn hơn thế nữa.”

Người hiệp sĩ, đã đứng thẳng đến tận bây giờ, cuối cùng dựa vào túp lều rồi từ từ trượt xuống nền đất.

“Logsaria…Logsaria Bornest. Đó là tên tôi.”

“Ta sẽ nhớ cái tên đó đến lúc ta chết. Giờ, hãy yên nghỉ đi…anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình đầy ngưỡng mộ.”

“…công chúa và nhà vua…làm ơn…”

Hiệp sĩ nọ chầm chậm nhắm mắt. Đây là nơi anh đã hi sinh: không ai có thể đưa anh đi. Thế nên tôi chỉ lặng lẽ nhìn khoảnh khắc cuối đời của anh ấy. Và tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

Sau tất cả, bạn thấy không?

Logsaria đã hi sinh cùng với một nụ cười.

“Một người hiệp sĩ với lòng trung thành trọn vẹn và thuần khiết.”

Tôi đỡ anh quá vai, không màng vết máu dây lên quần áo. Vì cơ thể yếu ớt, khá là khó khăn để nâng anh lên, nhưng tôi sẽ không để điều đó làm chùn bước.

“Này!! Ta biết các ngươi đang nhìn!! Hãy ra đây và đưa những người bị thương về lâu đài!!”

Ngay sau đó, khoảng 10 người lính, chắc trăm phần trăm từ vương quốc Afillis, hướng về phía tôi.

“Điện hạ, ngài để ý họ sao?”

“Đừng kỳ quặc như thế, Feli. Ta giỏi trong việc phát hiện sự hiện diện, bẩm sinh rồi. Chắc chắn là ta có thể.”

“…Điện hạ. Những lời vừa rồi ngài nói với ngài Logsaria…ngài nói thật chứ?”

Một gã hoàng tử vô lại lười biếng. Cô ấy không thể nào tưởng tượng nổi rằng kẻ đó thật ra là một người như vậy. Tuy nhiên, tôi thực sự nghiêm túc

“Đúng vậy. Ta còn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt để cầm kiếm và chiến đấu vì người khác.”

--------

P/S: Có lỗi gì mọi người cứ comment ạ!!