Hoàng Tử Lười Biến

Chương 3: Đón tiếp

“Ok, thế này là được rồi.”

Đã một ngày trôi qua kể từ khi cha giao tôi nhiệm vụ. Sử dụng tàu bay, từ Diestburg, chúng tôi hướng thẳng đến phương bắc, đến vương quốc Afillis.

Cha đã thông báo về quân tiếp viện, và ngay từ sáng sớm, binh lính đã tập trung đầy đủ ở vùng hẻo lánh gần biên giới này để đón chúng tôi.

Ngay khi con tàu bay hạ cánh, các binh lính chạy đến. Khi biết kẻ chỉ huy là tôi, sự thất vọng hiện rõ trên mặt họ.

—Nếu là hoàng tử Grerial.

—Vương quốc giao nó cho tên “hoàng tử vô lại” vì họ biết là sẽ không thể chiến thắng?

Và nhiều hơn nữa. Từ lúc tôi xuất hiện, nhiều tiếng kêu than đã kêu lên, và tôi nghe rõ tất cả. Khi chỉ huy viện quân, theo hiệp ước, tôi sẽ phải chiến đấu ít nhất một lần cho vương quốc Afillis. Đó có nghĩa là đã có mặt.

Theo cách khác, sau khi đấu xong một trận, “hoàng tử vô lại” sẽ rời đi. Một hay hai lời than thở sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả, chắc vậy. Thật đáng buồn làm sao! Nhưng tôi không có ý định ở lại lâu, nên tôi chỉ đứng đó và cười lớn.

“…Điện hạ.”

“Gìề? Không phải ngươi đang thương hại ta đâu, đúng không? Ngươi biết rõ là ta đã quen bị như thế mà. Ta không quan tâm đến nó. Gieo nhân nào gặt quả thế thôi. Có nói cũng vô ích.”

Tôi nói với Feli bên cạnh. Tất nhiên, dù có nói như vậy nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua những lời nói xấu về mình từ trước. Nhưng nếu mọi chuyện không quá nghiêm

trọng, tôi sẽ không làm quá lên.

“Ngươi biết mà, đúng không? Ta chỉ đi cùng họ. Các hiệp sĩ và binh lính mới thực sự là những kẻ phải chiến đấu. Thay vì một tên “hoàng tử vô lại” chỉ biết chạy trốn, có lẽ họ sẽ cố giữ chân các hiệp sĩ đấy. Khi ấy, ta sẽ là kẻ có lợi nhất. Nếu họ thực sự làm vậy, thì ta không thể ghét họ được.”

“Nhưng nói những lời lẽ thiếu tôn trọng với Điện hạ là không thể chấp nhận…”

Họ biết trước mặt họ chính là “hoàng tử vô lại”. Tôi chỉ đi cho có, nên cũng chẳng cần cung kính với tôi, và ngay cả khi làm thế thì nó cũng vô nghĩa: họ thừa sức nhận thức được điều ấy.

Đã như vậy, hãy cứ kệ hắn đi. Ai cũng biết điều đó, và tôi đơn giản là bị bỏ lại một mình.

“Hãy lờ nó đi, ta không để tâm đâu. Hay đúng hơn, ta cũng chẳng quan tâm đến cái đất nước này.”

“???”

“Đây chỉ là mối quan hệ dùng một lần, và nếu điều tệ nhất xảy ra, ta sẽ chạy trốn. Bọn chúng biết ta là “hoàng tử vô lại”, kẻ sẵn sàng tách ra để cứu lấy cái mạng quý giá của hắn. Chúng ta đều hiểu nhau, vậy nên người không cần quan tâm đến ta.”

“…Tại sao?”

Feli cúi đầu, nói nhỏ với tông giọng buồn khi cô không hiều những lời tôi nói. Cô ấy nhăn mặt lại.

“Sao ngài không thử chiến đấu, Điện hạ…?

Ngài có thể trở thành một chiến binh tuyệt vời. Ở trong thời đại này, ngay cả hoàng gia cũng phải cầm lấy vũ khí. Bản thân Grerial Điện hạ cũng là một kiếm sĩ. Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc trau dồi kĩ năng và bắt bọn họ phải rút lại lời chưa….!?”

“Chưa từng.”

Tôi lập tức trả lời

“Đầu tiên, vung kiếm sẽ chẳng khiến ta cảm thấy tự hào hay vinh dự. Điều mà ta muốn là những chuỗi ngày bình yên. Được tôn kính, được ngợi ca, đạt được những thành tích vĩ đại cũng như trở thành anh hùng và cứu vương quốc… Ta không có lợi gì khi làm chúng cả. Nếu chỉ bị gọi là “hoàng tử vô lại”, ta sẽ vẫn sống những tháng ngày bình yên. Ta sẽ làm việc ấy.”

Một câu trả lời chỉ sư phụ và tôi hiểu được. Sau tất cả, vung kiếm cuối cùng sẽ để lại một biển xác, để lại một sa mạc của những nỗi cô đơn vô tận. Tôi đã trải qua nó, và biết rõ nó hơn bất cứ ai. Tôi sẽ không bao giờ động đến kiếm một lần nữa.

Ít nhất, ở đây, tôi đã không còn phải bảo vệ bất cứ thứ gì. Tôi không việc gì phải cầm kiếm cả. Tôi không còn là một kiếm sĩ nữa.

“Ngài quá ngây thơ rồi đấy, Điện hạ…!!!”

“Ngây thơ cũng được. Những một khi ngươi cầm kiếm, mọi thứ sẽ kết thúc. Con người chỉ có thể bị nuốt chửng bởi kiếm.”

“…ý ngài là sao?”

“Giống những gì ta đã nói thôi. Khi một người cầm kiếm trên tay, họ sẽ mãi mắc kẹt trong mộng ảo, cái thứ khiến người ta tưởng mình đã mạnh hơn, và sẽ đưa họ đến cái chết. Khi họ bắt đầu vung vẩy cái thứ vũ khí chết người đó như thể nó bình thường, họ sẽ không thể quay đầu lại. Cách duy nhất chính là bước tiếp, bước trên con đường dẫn đến cái chết. Khi mà vung kiếm được coi là danh dự, cái thế giới này sẽ không bao giờ hiểu được hòa bình.”

Feli cúi xuống.

Tôi không muốn tranh cãi với người đang lo lắng cho mình.

“Nếu chỉ là để sống trong thế giới này, ngươi sẽ đúng. Nhưng nếu để chấp dứt chiến tranh, kẻ đúng lại là ta. Ngươi rất trung thành với vương quốc, nên ngay cả khi phải phục vụ một kẻ vô vọng, ngươi vẫn cảm thấy bực mình nếu người đó bị xúc phạm, đúng không? Ta mong là mình có thể trao thưởng cho sự trung thành của ngươi một ngày nào đó.”

Tôi thật lòng nghĩ vậy.

Cô là một trong những bề tôi trung thành nhất với gia đình Diestburg, đã phục vụ trong hàng chục năm. Bất cứ thành viên hoàng gia nào cũng mong được trao thưởng cho sự trung thành của cô, dưới bất kì hình thức nào.

“Nếu đã như vậy, Điện hạ…Xin hãy cầm kiếm lên. Tôi xin thề, tôi sẽ biến ngài trở thành một kiếm sĩ xứng đáng với cái tên Diestburg…!”

“Ta xin lỗi, Feli. Ta không thể.”

“Hngh…”

Tôi muốn sửa lại những lời lúc nãy. Tôi muốn thưởng Feli, nhiều nhất có thể.

“Nhìn kìa, khi chúng ta nói chuyện, cô ta cuối cùng cũng đến

Tôi nói, đưa mắt lên nhìn một người phụ nữ trẻ đang tiến đến gần, mặc trên mình một một bộ giáp nhẹ, một bộ chiến y lộng lẫy nhưng trông có vẻ bất tiện khi di chuyển.

“Công chúa Mephia Zwai Afillis điện hạ…”

Feli nói một cách ảm đạm, có lẽ vì lo cho biểu cảm mệt mỏi mà cô công chúa không thể che giấu.

“Đã lâu rồi nhỉ, Hoàng tử Fay?”

“Ta đến chỉ vì anh Grerial không thể. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ thư giãn trong phòng. Cô có than vãn cũng chằng sao cả, nên cứ tự nhiên.”

“Nếu ta phản ánh lại nó, vị hoàng tử xuất sắc kia sẽ đến chứ?”

“Có lẽ?”

“…haizz. Đừng làm chúng ta mất thời gian. Đây là tình huống khẩn cấp. Xin thứ lỗi, nhưng ta cần tất cả mọi người tham gia chiến đấu ngay lập tức.”

Mephia bỏ qua tôi, như thể không còn thời gian. Cô ta nhìn về phía 3000 quân tiếp viện đi cùng tôi, sau đó gọi họ.

“Quân địch đang tiến đánh từ phía tây cung điện như chúng ta đã nói. Tất cả sẽ xuất phát đến đó ngay lập tức! Ta sẽ tạm thời là người chỉ huy. Có ai phản đối không?”

Một cái lườm đáng sợ được gửi đến tôi. Vì thế nên tôi cũng chẳng giám ho he gì thêm dù sự an toàn của tôi không còn được bảo đảm. Đấy chắc chắn là những gì cô ta nghĩ, nhưng thật xui xẻo cho cổ, tôi quen với việc phải nhận những suy nghĩ chết người này. Mũi tên không trúng đích mất rồi.

Tôi không có lí gì để phản đối cả, nên chỉ đơin giản gật đầu tán thành.

“Feli là người hộ tống riêng của ta. Ta sẽ giữ cô ấy bên mình. Ta tin rằng nó ổn với cô?”

“Được thôi.”

“Cảm ơn nhiều.”

Tôi muốn bảo vệ bản thân và cả Feli, chỉ thế thôi là đủ. Ngay cả khi trường hợp tệ nhất xảy ra, chúng tôi có thể rời khỏi đây mà không cần nhặt vũ khí.

Feli là một trong những điểm yếu ít ỏi của tôi, nhưng tôi không ghét cô ấy. Cô là một bề tôi quan trọng, một người đã không rời bỏ tôi, một “hoàng tử vô lại”. Nếu không muốn mất đi Feli, cách duy nhất là giữ cô ấy bên mình. Đó là những điều sư phụ đã dạy.

Ở cuộc đời trước kia, tôi không có ai để bảo vệ, thậm chí người tôi quen cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên tôi cũng chưa bao giờ thử những điều ấy

“Ngoài Feli ra, cậu có thể chọn thêm ít nhất là năm tùy tùng nữa mà?”

“Không, hầu gái trưởng…Feli là tất cả những gì ta cần.”

“Phải vậy không?”

Tôi sẽ không bao giờ chọn những kẻ đã chế giễu tôi là “hoàng tử vô lại” khi chúng tôi tới nơi ở bên cạnh, và tôi cũng hiếm khi cần người hầu hay tùy tùng đi cùng. Mephia có lẽ nghĩ rằng tôi giữ Feli bên mình là để bảo đảm an toàn cho bản thân, nhưng mặc dù vậy, tôi sẽ không sửa lại những giả thuyết ấy của cô ta.

“Sợ hãi” là điều tôi đã từ bỏ từ rất lâu. Nhưng kể cả khi tôi nói thế, người duy nhất

tin tôi có lẽ chỉ có mỗi sư phụ.

Khi các hiệp sĩ đang bàn chiến lược, tôi hỏi Mephia.

“Tình hình chiến trận thế nào rồi? Trả lời cho rõ ràng vào. Nói điều đó với người đem quân tiếp viện tới là điều cô nên làm, chắc chắn.”

“Tình hình chưa thực sự tệ. Nhưng…”

Mephia dừng lại. Nhưng tôi có thể đoán được những gì cô ta sẽ nói.

“Dũng giả đúng không?”

“Vâng, đúng thế. Đó là vấn đề duy nhất.”

Một Dũng giả có thể đấu lại với hàng chục nghìn binh sĩ. Hai dũng giả có thể tàn phá một đất nước. Chỉ riêng sự hiện diện của họ thôi cũng tăng nhuệ khí của một đoàn quân và làm kẻ thù nhụt chí. Nói cách khác, họ là những kẻ siêu phàm.

“Ta đã tận mắt chứng kiến họ, nên ta biết.”

Mephia nói như thể cô vửa giác ngộ ra.

“Ta không thể đấu lại dũng giả.”

Cô nói như thể chắc chắn.

“Ta khá bất ngờ đấy.”

“Cậu chắc chắn là không, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi: cậu bất ngờ vì điều gì?”

“Đó là vì Công chúa lợn rừng giẫm đạp xuất sắc Mephia quả quyết rằng cô ấy không thể thắng…”

“Cậu sẽ hiểu khi thấy hắn ta thôi. Đó…không còn là con người nữa.”

Thật sự, tôi không hứng thú với Mephia. Tuy nhiên, thật khó hiểu khi cô ta nói mình không thể chiến thắng trước người khác. Tôi so sánh Mephia trong kí ức và cô gái trước mặt tôi bây giờ và có cái gì đó đã đổ vỡ.

“Thật sao?”

Không còn gì để nói. Tôi dừng cuộc trò chuyện này lại.

Con người thường cố bám víu lại những hi vọng, những phép màu. Nó thường là một phần của tôn giáo. Rất nhiều lời khấn cầu mong điều phép màu xảy ra. Tuy nhiên, đại đa số đều tin rằng phép màu là những thứ họ không thể tự tạo nên. Chỉ những tôn tại huyền bí, như thần linh mới có thể, nên họ cho là vậy,

Tuy vậy, ở thế giới cũ của tôi, họ đơn giản là chiến đấu vì đam mê, ngay cả trình độ của họ có cách biệt cỡ nào đối với kẻ địch. Ngay cả khi tứ chi bị xé toạc hay cơ thể của họ có bị xuyên qua, nếu vẫn có thể di chuyển, bọn họ vẫn sẽ tìm mọi cách để hạ gục đối thủ. Cứ thế, họ tạo nên những phép màu.

Tôi cũng là một trong số họ.

Phụ nữ hay đàn ông, giới tính chỉ là một vấn dề nhỏ trong trận chiến. Chỉ những kẻ không bạo giờ từ bỏ, bất kể hoàn cảnh có vô vọng ra sao, mới có thể tạo nên phép màu. Tôi hiểu rõ điều ấy, nên tự hỏi liệu nó có đúng khi coi chiến thắng là bất khả thi.

Cơ thể cô ta vẫn còn khả năng di chuyển đúng không? Một suy nghĩ thô thiển chợt xuất hiện.

“Nhân tiện, cậu có chiến đấu được không, hoàng tử Fay?”

“Cô nghĩ ta có thể không?”

“Đừng làm tôi mất thời gian với những câu hỏi vô nghĩa ấy

“Không thể nào ta có thể. Hay đúng hơn, ta chưa bao giờ có ý định đó.”

“Tôi nghĩ đây là cách khác để diễn đạt nó.”

“Whoa whoa, nếu một kẻ luôn không nhiệt tình chiến đấu và luôn sẵn sàng từ bỏ và thua cuộc trong những trận chiến như thế này, họ sẽ có thể vô cùng điên rồ hoặc vô cùng tự tin.”

“…Cậu vừa nói sao?”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô ta đang giận. Tôi đơn giản là nói ra sự thật. Bỏ qua những cảm giác tội lỗi, tôi không ngần ngại lặp lại lần nữa.

“Ta nói nó là sự thua cuộc.”

“Tại sao ngươi…”

Cô nắm cổ áo tôi một cách thô bạo. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói một cách bình thường.

“Nếu ngay cả người chỉ huy cũng bị áp đảo, sẽ không còn cách nào thắng được. Cô đã quá mệt mỏi và hoàn toàn bất lợi trong tình huống này. Ta không đến để tự tử với cô. Rất tiếc, nhưng chúng ta sẽ rời đi sau cuộc chiến đầu tiên.”

“Ngay cả khi không thể thắng, ngươi vẫn bỏ mặc đất nước là đồng minh của ngươi!? Ngay cả khi binh lính ngươi mang theo chưa bại trận!? Thật vô nghĩa!!!”

Sau cùng thì, tôi vẫn là một hoàng tử của đất nước. Ngay cả việc tôi là “hoàng tử vô lại”, có lẽ cô ta nghĩ rằng trong trường hợp khẩn cấp tôi vẫn sẽ tuân theo những lời tuyên thệ với vương quốc đồng minh. Đó là một tính cách khá kì lạ so với tôi.

“Vậy…ý cô là ta phải hi sinh vì vương quốc Afillis?”

“Tôi chưa từng nói thế…!!!”

“Thế thì nói rõ vào. Để lại quân của cô ở đây và đi đi. Ta sẽ không cản nếu binh lính của ta, thật kì lạ, lại muốn chiến đấu đến chết ở cái đất nước này, nhưng…”

Tôi liếc về phía đám lính tôi mang theo, nhưng tất cả đều đã rời mắt khỏi tôi.

“Thế đó. Nhân tiện, ta sẽ nói vậy với vua của Afillis.”

“Đừng đổ cho tôi nếu họ trói cậu.”

“Ta đương nhiên sẽ nói một cách chuẩn mực. Nhưng nếu ta bị trói, liệu binh lính của ta sẽ không phản bội lại các người chứ? Ta không nghĩ vương quốc Afillis có thể đối mặt với nó lúc này đâu.”

“Nếu chúng ta bảo họ việc phản bội cũng đồng nghĩa với mạng sống của hoàng tử bị đe dọa?”

“Làm như một tên “hoàng tử vô lại” có giá trị đến mức đó. Thật đáng tiếc, không, bọn họ sẽ chẳng dừng đâu.”

Trong lúc đội quân đang tiến về phía Tây, tôi sẽ gặp trực tiếp nhà vua. Và rạng sáng hôm sau, chúng tôi sẽ trở về vương quốc Diestburg.

Thông thường, quân tiếp viện sẽ chiến đấu trong nhiều tháng cho đến lúc cuộc chiến kết thúc, nhưng ngay cả khi chúng tôi chỉ ở lại một ngày, sự thật rằng vương quốc đã gửi quân tiếp viện vẫn còn đấy. Bản hiệp ước vẫn còn hiệu lực.

“Báo cho ta tình hình hiện tại đi”

“ …Chúng ta đã bị bao vây hơn một tháng trời. Với nguồn lương thực và sức của binh sĩ đang dần cạn kiệt, chúng ta còn rất ít thời gian.”

“Sao các người để tình huống này xảy ra?”



Vừa nói, Mephia vừa nhíu mày lại, với một biểu cảm chua chát. Kết quả có vẻ đang vô cùng tiêu cực. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục câu hỏi.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

“Chúng ta đã mất rất nhiều binh lính bởi cuộc tấn công bất ngờ của “dũng giả”. Nó là một thất bại hoàn toàn. Cũng vì thế, một giây để nghỉ tôi cũng không có.”

“Hiểu rồi. Nếu cô vẫn giữ được pháo đài trong một tháng, có lẽ bọn địch chắc chắn cũng đã kiệt sức rồi. Bọn chúng có bao nhiêu?”

“Khoảng 2000. Một đoàn quân lớn…”

Không. Chúng chỉ là 2000 tên lính mệt mỏi. Chúng cũng đã không ăn, không ngủ trong một tháng, nên chắc chắn đã rất mệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, chúng ta lại có thêm 3000 quân khỏe mạnh từ vương quốc Diestburg.

Sau tất cả, chúng ta không nên chịu thua. Tôi rút ra kết luận và bước về phía ngược lại với Mephia.

“Công chúa Mephia, ta sẽ đi chảo hỏi đức vua bây giờ.”

“…Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Đương nhiên là ta sẽ để binh lính ở đây. Bọn họ sẽ dưới quyền chỉ huy của cô từ lúc này. Đổi lại, ta muốn có người chỉ đường đến cung điện.”

“Cậu đang quá lo lắng cho sự an toàn của mình đấy?”

“Ta nghĩ cô đang hiểu lầm, nhưng có vẻ cô sẽ hoàn toàn thắng trận, nếu đi, ta sẽ chỉ là

một gánh nặng. Và ta cũng không có ý định chiến đấu. Đoàn quân sẽ dưới quyền chỉ huy của công chúa Mephia. Ngay cả vậy, cô có cần đến ta nữa không?”

“Điều đó…”

“Ta vẫn còn nhiệm vụ của mình. Cô có thể cho ta một kẻ chỉ đường không?”

Ngoài đám lính đã nói xấu sau lưng tôi, vì lòng tôn kính với hoàng tử Grerial, người đã luôn lo lắng cho tôi, cũng có một vài kị sĩ đã tham gia vào đội quân. Đó là những kị sĩ tinh nhuệ: họ sẽ không bao giờ thua trước 2000 kẻ địch mệt mỏi.

“…được thôi.”

“Một quyết định sáng suốt. Ta không nên lãng phí thời gian nữa.”

Sau đó, tôi đi thẳng đến lâu đài của vua, với Feli và một người dẫn đường bị kéo theo.