Hoàng Tử Lười Biến

Chương 2: Không muốn đi

“Con cuối cùng cũng tới, Fay.”

“Bị kéo tới thì có..”

Fay Hanse Diestburg.

Đó là tên đầy đủ của “hoàng tử vô lại” khét tiếng; và người đàn ông trung niên vừa cất tiếng chính là người cha đáng kính của tôi, đức vua Philippe Hanse Diestburg.

“Con vẫn luôn ăn nói như vậy nhỉ?”

Người cha đáng kính ấy, sau tiếng thở dài, nhìn thẳng vào tôi (đang ngồi dưới đất) với đôi mắt hơi nheo lại. Và kẻ bắt cóc tôi đứng ngay bên cạnh, bất động.

“Tôi đã chưa dạy bảo ngài ấy chu đáo. Hãy nhận lời xin lỗi khiêm tốn của tôi.”

Giọng của cô ấy mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Có lẽ vì Feli là một elf…nhưng nó vẫn luôn thật bí ẩn.

“Không, Feli, cô đã đóng góp rất nhiều cho vương quốc. Sẽ thật không phải nếu ta trừng phạt cô. Cô không cần lo lắng.”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.”

“Fay, ta cho gọi con đến đây vì một việc duy nhất. Ta nghĩ mình sẽ giao cho con một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ ư? Với tất cả lòng kính trọng, thưa cha…con, tên “hoàng tử vô lại” này sẽ chẳng bao giờ làm được một việc gì ra hồn đâu.”

Tự hạ thấp bản thân là thói quen cũ của tôi. Cơ mà nhờ nó mà cha đã chưa bao giờ quan tâm đến những gì tôi nói.

“Việc đó có lẽ đúng.’

“Nếu vậy thì—”

“Tuy nhiên, đã quá muộn để dừng lại. Chúng ta không thể vi phạm hϊếp ước.”

“…hiệp ước?”

“Đúng vậy, hiệp ước. Vương quốc Diestburg và vương quốc Afillis đã thành lập một liên minh. Hiệp ước giữa chúng ta yêu cầu khi một vương quốc gặp khó khăn, vương quốc kia sẽ phải gửi một thành viên trong gia đình hoàng gia đến giúp đỡ.”

“Nếu như vậy—”

Sao ông không để anh em của tôi đi?

Trước khi tôi nói, cha ra hiệu cho tôi im lặng.

“Tình hình cuộc chiến đang rất căng thẳng. Hơn nữa, kẻ địch còn có một “Dũng giả” trong đội ngũ của chúng.”

“Dũng giả…sao?”

Ở thế giới này, dũng giả là những kẻ có những chiến công to lớn, và đạt được nhiều kĩ năng siêu phàm. Họ có thể một mình đối chọi lại sức mạnh của hàng trăm, và thậm chí là hàng ngàn người.

Vì những yếu tố về phòng thủ, cũng như tài chính cho vương quốc Diestburg, quân tiếp viện chỉ có 3000 người.

Quân đội của vương quốc khoảng 30.000, nhưng hiện tại đang là tháng 10, tháng trước thời vụ thu hoạch. Vào thời điểm này, điều một lượng binh sĩ lớn để tham trận là bất khả thi.

Hơn thế nữa, với việc có một “Dũng giả” trong quân đội kẻ địch, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm mà gửi người thừa kế đến giúp. Quá rủi ro cho nó. Còn với người anh thứ hơn tôi hai tuổi, có một thể chất yếu và không phù hợp cho những hành trình dài.

Chính vì thế, công việc này đến lượt tôi.

“Nhưng-”

Tôi không phải là một đứa con ngoan, biết vâng lời.

“Con không nghĩ vương quốc Afillis hài lòng với quân viện binh từ “hoàng tử vô lại”. Chị con có thể là một ứng cử viên tốt hơn chứ?

“Chị con đã có hôn ước. Nếu chị con tử trận, thì con sẽ thay thế nó chứ?”

“…..Không ạ”

“Vậy còn lại một mình con. Và con nên nhớ, ta không đang đẩy con đến cái chết.”

Những lời đó của cha hoàn toàn đúng. Vô vọng rồi.

“Không cần lo lắng. hiệp ước chỉ đơn giản là yêu cầu chúng ta gửi tiếp viện, và con không cần phải chiến đấu ở tiền tuyến. Quan trọng là chúng ta đã tuân theo bản hiệp ước, và gửi viện binh.”

“Con, con hiểu.”

Chiến đấu

Khoảnh khắc tôi nghe thấy nó, tim tôi như bị đè nặng lên. Tôi đảo mắt xuống sàn để tránh cái nhìn chằm chằm của cha trong khi những kí ức từ quá khứ ùa về, đó là những kí ức không vui vẻ gì cho cam.

Cuộc đời bi thảm của một kiếm sĩ đơn độc.

Những kí ức bỗng trực cháy trong tôi.

Một người kiếm sĩ chỉ có thể làm một việc duy nhất trong cuộc đời: vung kiếm. Hắn đã tước đi sinh mệnh của hàng ngàn, hàng chục ngàn người, tắm mình trong máu của họ, và đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật.

Hắn có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng vẫn luôn đơn độc. Những thứ hắn thấy trên đỉnh hoàn toàn đối lập với ý chí nhuốm màu cô đơn của người kiếm sĩ.

Ngay cả khi sư phụ hắn qua đời, người kiếm sĩ vẫn tiếp tục vung kiếm, và tìm kiếm sự cô đơn không hồi kết. Người kiếm sĩ chiến đấu trong tuyệt vọng để bảo vệ bản thân ấy cuối cùng cũng không thể thắng được sự đơn độc, và tự biến chính mình thành lưỡi kiếm.

Chính vì thế, hắn…

Tôi ghét vung kiếm.

“Thoải mái đi.”

Cha thấy tôi do dự liền lo lắng, và cố trấn an tôi.

“Feli sẽ đi cùng con. Cô ấy đủ khả năng để hạ đo ván những kị sĩ giỏi nhất của ta. Con không cần lo lắng về điều ấy.”

“Vậy sao.”

Tôi đáp lại một cách lạnh lùng. Vô cảm. Không, tôi không thể truyền cảm xúc của mình vào lời nói.

Có vô vàn những câu truyện về những anh hùng được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, không phải tất cả anh hùng đều được kể đến trong những câu chuyện ấy. Trong đó, một câu chuyện có nhiều thăng trầm luôn được nhiều người yêu thích. Cái kết bi thảm của câu chuyện luôn được in sâu trong kí ức của mọi người.

Những người kể chuyện thích những kết thúc bi đát. Trong truyền thuyết, hầu hết các anh hùng có một kết thúc đau thương.

Tôi không muốn ai biết được câu chuyện của mình, tuy nhiên, đối với tôi, danh dự

cũng không quan trọng. Vinh quang và thịnh vượng đều vô nghĩa.

Một cuộc sống yên bình tốt hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi sẽ không bao giờ cầm kiếm nữa.

“Con…”

Tôi lựa chọn từ ngữ thật tỉ mỉ. Ngay lúc từ “chiến tranh” được nói ra, những kí ức khó phai khi ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không để chúng ảnh hưởng đến mình. Nó chỉ là quá khứ mà thôi.

Ngay lúc này, tôi là tên “hoàng tử vô lại”. Thế là đủ. Chỉ cần như thế thôi, không hơn, không kém.

“Con sẽ chỉ đi cho có thôi. Nếu chúng ta không thê thắng, con sẽ chạy trốn. Con sẽ không bao giờ cầm vũ khí và chiến đấu. Con còn *không biết sử dụng* chúng. Con sẽ chạy để thoát thân. Nếu cha đồng ý, con sẽ nhận nó, nhận nhiệm vụ này.

“….con có tham vọng không?”

Cha nói, lộ rõ sự thất vọng.

Nếu đội viện binh của con có thể giải cứu vương quốc Afillis, con sẽ trở thành một người hùng. Có lẽ cha muốn nói như thế.

“Hahah.”

Tôi cười lớn. Cười vào những lời nói ngớ ngẩn của cha,

“Con là “hoàng tử vô lại", cha biết mà. Chính người đã dạy con là phải sống vì người khác. Một cuộc sống thật tầm thường là tất cả những gì con cần.”

Tôi đứng dậy

“Bao giờ con sẽ khởi hành? Ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau nữa? Cha gấp gáp triệu tập con đến đây đến như vậy, có lẽ tình hình đang rất tệ? Khá là vô nghĩa, nhưng dựa trên quân số mà chúng ta đem theo, chúng ta có thể thay đổi tình thế, đúng không?

“…nếu có thể. Ta muốn con khởi hành vào sáng mai”

“Hiểu rồi. Buổi triệu tập kết thúc ở đây, con đi đây.”

Tôi đi qua Feli và rời khỏi căn phòng.

“…Xin lỗi vì đẩy nhiệm vụ này cho em.”

Khi vừa mở cửa, một người đàn ông trẻ nói với tôi.

Grerial Hanse Diestburg. Ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng.

Anh trai tôi, một người phù hợp cho một vị vua tương lai.

Anh ta làm gì ở đây? Ratifah bảo rằng các anh chị em của mình đều được triệu tập hôm nay. Tôi chắc mình là người diện kiến cuối cùng, sau các anh chị em.

Tôi kết luận, và quay sang anh trai:

“Sao anh phải xin lỗi?”

“Thông thường, đó là việc của anh. Tuy nhiên, cha đã cấm việc đó.”

“Đương nhiên. Đất nước này vẫn cần anh”

“Nhưng không có nghĩa là công việc bị đùn đẩy sang cho em!! Anh biết em có một trái tim nhân hậu mà, Fay.”

“….anh đánh giá em quá cao rồi. Đừng khách sáo, anh à.”

“Nếu em thực sự là một kẻ vô lại, em sữ không bao giờ tự hạ thấp bản thân…đừng chết nhé, Fay. Nếu em thấy sợ, chay quay về. Anh sẽ giúp em.”

Trong các anh chị em, tôi và Grerial khá là thân thiết. Tôi thường lắng nghe và thi thoảng cho anh trai ý kiến của mình, nhưng rõ ràng, ông anh lớn của tôi không có nhiều người có thể tâm sự cùng.

Em là người duy nhất nói lên suy nghĩ của mình cho anh mà không màng địa vị. Tôi không quên được nụ cười của anh khi nói với tôi.

“Anh nói như thể em sẽ hi sinh anh dũng trong một cuộc tử chiến vậy”

“….ha, haha. Đúng thật. Anh không cần phải lo lắng nhỉ.”

“Họ gọi em là “hoàng tử vô lại” là có lí do.”

“Em có vẻ gặp khó khăn.”

“Ý anh là gì?”

Grerial nói, nở một nụ cười yếu ớt làm tôi khó xử.

Tôi, khó khăn ư? Thật nực cười làm sao. Liệu có ai có thể yếu đuối và ngu ngốc như tôi?

“Em biết không, trong cuộc chiến đầu tiên, anh chỉ huy một đội quân tiếp viện. Chúng ta đã nắm chắc chiến thắng ngay từ đầu. Ngay cả thế. anh cũng không thể ngừng run rẩy”

“Oh, em hiểu rồi”

Tôi cũng cưởi

Anh Grerial run rẩy là chuyện dễ hiểu, vì đó là biểu cảm đúng nhất nếu lâm vào tình cảnh đó. Nghĩ đến việc đi đến một trận chiến, nơi mà cái chết luôn hiện hữu, không run rẩy là một điều bất bình thường.

“Em…”

Tôi cảm thấy bối rối. Nghĩ về điều nên nói nhất lúc này, sau vài lần uốn lưỡi…

“Em nghĩ là do em chưa bao giờ có một trận chiến thực sự cả. Ngay khi đến, chắc chắn em sẽ run rẩy thôi.”

Tôi nói dối anh trai mình. Các cuộc chiến luôn hiện ra, và mãi mãi sẽ như thế, trong tâm trí tôi. Run rẩy vì những trận chiến ấy ư? Khi tôi đã từng tước đi mạng sống của quá nhiều người?

“…Hiểu rồi. Nếu em gặp rắc rối, hãy tìm Feli. Cô ấy cũng đã giúp anh rất nhiều lần rồi. Em hãy tin vào năng lực của cô ấy.”

“Thế thì yên tâm rồi.”

“Cha cho Feli đi cùng em cũng vì người không muốn em phải bỏ mạng. Đừng nghĩ xấu về cha.”

“Nghĩ xấu ư? Chắc chắn là không rồi.”

Ý tôi là, sau tất cả…

“Em chưa từng nghĩ xấu về ai hết”

Tôi biết mình vô vọng như thế nào, hơn ai hết .