Bị Trúc Mã Cầm Thú Lừa Lên Giường

Chương 12: Bị trúc mã phát hiện hoa huyệt ẩm ướt (H)

Khi quay lại phòng ngủ, đèn lớn đã được tắt, chỉ còn đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường là đang sáng đèn, Phó Quyết Mân cúi đầu dựa vào đầu giường đọc một quyển sách, hàng mi dài rũ xuống, ánh sáng mờ ảo làm tôn lên đường nét khuôn mặt hắn, yên tĩnh trầm lặng như một bức tranh sơn dầu, trong lòng Trì Nịnh hoảng hốt, khoảnh khắc này làm cậu nảy sinh một cảm giác rung động khó tả.

Cảm nhận được ánh mắt của Trì Nịnh, Phó Quyết Mân ngẩng đầu, cười nhạt, khép sách lại đặt trên tủ đầu giường, bìa sách hiện ra —— là một quyển truyện cổ tích, Phó Quyết Mân nhẹ giọng nói: “Trước kia, mỗi lần trước khi đi ngủ em đều đòi anh đọc truyện cổ tích cho em nghe, nhoáng một cái, chúng ta đều trưởng thành rồi.”

Trì Nịnh ngẩn người, bây giờ lực chú ý mới rơi xuống quyển sách trên tủ kia, mắt hạnh hơi ảm đạm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không giống như bình thường lăn qua lăn lại trên người Phó Quyết Mân mà quy củ vòng qua bên kia giường, chui vào trong chăn, đôi tay thành thật đặt trên bụng.

Ánh đèn ngủ vụt tắt, cả phòng ngủ chìm trong bóng tối, Trì Nịnh nằm thẳng, cảm nhận được nệm mềm hơi lún xuống, có nguồn nhiệt đang tới gần, Phó Quyết Mân thong thả đưa tay qua thăm dò, dường như nếu Trì Nịnh có chút kháng cự thì sẽ lập tức sợ hãi thu tay lại.

……Có thể đây là đêm cuối cùng rồi. Trì Nịnh nhắm mắt lại, ngầm đồng ý cho hành động Phó Quyết Mân lại gần ôm lấy mình, xoay người về hướng luồng nhiệt phát ra.

L*иg ngực bất ngờ bị nhào vào trở nên cứng đờ, sau đó giam cầm lấy người trong lòng ở trong ngực, giọng nói khàn khàn mang theo khát vọng nóng rực gọi tên Trì Nịnh bên tai cậu, cả người Trì Nịnh trở nên mềm nhũn, hoa huyệt không kiềm chế được mà chảy nước.

“Đừng gọi em” Trì Nịnh mặt đỏ tai hồng nói, oán trách giọng nói mềm mại như đang làm nũng của mình: “Em muốn đi ngủ.”

“Ừm.” Phó Quyết Mân đáp, trong bóng tối, nóng bỏng nhìn chăm chú vào người ở trong lòng ngực, cho đến khi thiếu niên an ổn lâm vào mộng đẹp, mới kiềm nén hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tiểu Nịnh?”

Trì Nịnh nằm ở trong l*иg ngực quen thuộc, ngủ say giấc nồng.

Bàn tay đang ôm sau eo Trì Nịnh hơi run nhẹ, cố gắng nhẹ hết sức đẩy dây chun của quần ngủ ra, bàn tay Phó Quyết Mân linh hoạt như rắn luồn vào, chạm vào bờ mông mềm mại, hai ngón tay hướng về phía trước tìm kiếm, sờ vào dịch nhầy ấm áp dính nhớp, hắn nhắm mắt, kiềm chế đến đáy mắt đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, thái dương đau nhói.

Ngón tay hướng lên phía trên sờ soạng, chạm vào hai miếng thịt âʍ ɦộ đầy đặn, lại vô cùng mềm mại, như một khối đậu hủ non mềm run rẩy, ngón tay cẩn thận từng chút, dường như đang khắc ghi hình dạng âʍ ɦộ, bỗng âʍ ɦộ run rẩy, đầu ngón tay như chạm vào một nơi nào đó nhỏ hẹp, nóng và ẩm ướt. Cái miệng nhỏ xấu hổ mυ'ŧ đầu ngón tay vào, ân cần dùng mật hoa liếʍ láp.

Trong đầu Phó Quyết Mân ầm một tiếng, run rẩy, dươиɠ ѵậŧ dưới lớp áo ngủ nhô lên dữ tợn.