Bị Trúc Mã Cầm Thú Lừa Lên Giường

Chương 11: Giặt "đồ dơ"

Hắn luôn luôn tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng rồi thay quần áo, hôm nay cảm xúc như tàu lượn siêu tốc phập phồng quá nhiều, thế nhưng khiến cậu lại quên mất điều này, trực tiếp xoa xoa tóc trên đầu.

Tai Trì Nịnh đỏ bừng, bất an mà hồi tưởng lại, dường như chỉ có buổi sáng cùng Phó Quyết Mân ngủ trên một cái giường, khi tỉnh lại thì hoa huyệt không nhịn được mà chảy ra chút nước, hẳn là mùi sẽ không nặng, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Qυầи ɭóŧ xấu hổ của mình cùng đối tượng mình thích ở trong cùng một không gian, cảm giác chính là một loại khinh nhờn đối với người trong lòng, nhiệt độ trên mặt Trì Nịnh không ngừng tăng lên, hận không thể chui xuống đất trộm quần áo của mình về.

Tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, khi tiếng mở khoá cửa cùm cụp vang lên, Trì Nịnh cũng đã đứng ở cửa, cửa vừa mở ra, Phó Quyết Mân mặc áo ngủ màu đen, trên tay tùy ý cầm đai lưng, cổ áo hơi rũ xuống lộ ra l*иg ngực rắn chắc, hơi nước chảy xuôi xuống dưới.

Trì Nịnh đi đến gần, bị sắc đẹp thình lình đánh vào thị giác lập tức lùi về phía sau một bước, bên tai càng thêm đỏ.

Phó Quyết Mân đang cúi đầu cột lại đai lưng cũng bị hoảng sợ, lông mi nhỏ dài còn đọng hơi nước, cả người bị sương mù mờ mịt bao phủ trở nên nhu hòa, hỏi: “Tiểu Nịnh, sao lại đứng ở đây?”

Trì Nịnh không dám ngẩng đầu, nghiêng người vào phòng tắm, bước vài bước đi đến trước sọt đồ dơ, đỏ mặt lật tìm quần áo của mình cùng Phó Quyết Mân nằm xen kẽ, lại không tìm được quần áo của mình, không khỏi sốt ruột tìm kiếm.

Kỳ lạ, rốt cuộc là để chỗ nào?

“Tiểu Nịnh đang tìm qυầи ɭóŧ của mình sao?” Giọng nói Phó Quyết Mân ở cửa vang lên, rất tự nhiên nói, “Anh giúp Tiểu Nịnh giặt sạch rồi.”

Trì Nịnh cảm thấy như sét đánh giữa trời xuân, cậu kinh ngạc nâng tầm mắt nhìn qυầи ɭóŧ được giặt sạch đang treo ở bên cạnh, vẫn còn đang nhỏ nước.

“Anh…anh……” Trì Nịnh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cần cổ trắng dưới lớp áo ngủ hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, ngón chân mang dép lê nhịn không được mà xấu hổ đến mức cuộn tròn, nói: “Em, em có thể tự giặt.”

Trên mặt Phó Quyết Mân lộ ra một chút chậm hiểu, lại có chút hối hận, cẩn thận nói: “Là do anh tự ý, đã khiến Tiểu Nịnh khó xử sao?”

“Thật ra cũng không phải.” Trì Nịnh nghe Phó Quyết Mân nói thế liền vội vàng đáp: “Là do em không muốn làm phiền tới anh.”

Phó Quyết Mân giả vờ thở phào một hơi, cười nói: “Chỉ cần là việc của Tiểu Nịnh, đối với anh tất cả đều không phiền.”

Lại tới nữa, lại tới nữa! Trì Nịnh mặt đỏ tim đập, người ta nói trai thẳng so với gay còn gay hơn đúng là thật. Tưởng tượng bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Phó Quyết Mân cẩn thận giặt sạch qυầи ɭóŧ đáng xấu hổ kia của mình, dâʍ ŧᏂủy̠ trên vải trôi theo dòng nước, chảy qua ngón tay Phó Mân Quyết, hoa huyệt Trì Nịnh nhịn không được mà run rẩy co lại, phun ra nước, câụ kẹp chặt đùi, khó chịu nói: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, em đi phơi quần áo.”

Trì Nịnh gỡ qυầи ɭóŧ xuống, trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi về phía ban công, dùng kẹp phơi đồ lên, gió khuya mang hơi lạnh vỗ lên khuôn mặt đang nóng bừng của cậu.