Cốc cốc, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Anh đã tắm chưa?” Giọng nói hơi khẩn trương của Trì Nịnh truyền đến từ phía bên ngoài: “Em vừa mới phát hiện, qυầи ɭóŧ của em quên giặt sạch, em có thể vào lấy ra không?”
Phó Quyết Mân lấy áo hoodie của Trì Nịnh xuống, ánh mắt hướng về phía sọt đồ dơ, hơi lóe lên, nói về hướng bên ngoài cửa: “Ah mới vừa cởϊ qυầи áo xong, đang chuẩn bị tắm, Tiểu Nịnh có thể chờ anh tắm xong rồi vào lấy được chứ?”
Trì Nịnh do dự, có chút bất an đồng ý, chờ tiếng nước trong phòng tắm vang lên mới rời đi.
Khác với những thiếu niên tùy tiện cởi trần kia, Trì Nịnh luôn ngại ngùng với việc phô bày cơ thể, dù là với Phó Quyết Mân, cậu cũng phải quần áo chỉnh tề mới bằng lòng xuất hiện.
Đối với chuyện du͙© vọиɠ, Trì Nịnh càng là trang giấy trắng, Phó Quyết Mân chỉ gặp được vài lần dáng vẻ Trì Nịnh mơ hồ tỉnh dậy "chào cờ" trong bộ đồ ngủ, vừa hoảng loạn lại vừa đáng yêu, cậu cho rằng đây là chuyện đáng xấu hổ, luôn luôn muốn lập tức vào phòng tắm để tắm rửa, giặt sạch qυầи ɭóŧ, Phó Quyết Mân từng đề cập đến việc cậu có muốn hắn giúp cậu giải quyết không, Trì Nịnh luôn xấu hổ chạy trốn như một chú thỏ nhỏ, chỉ để lại cho Phó Quyết Mân một cái bóng đỏ hồng thẹn thùng.
Có thể nói là, Phó Quyết Mân chưa bao giờ nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Trì Nịnh, cũng chưa bao giờ chạm đến bộ phận riêng tư của cậu.
Phó Quyết Mân thở hổn hển, duỗi tay về hướng sọt đồ dơ.
Nghĩ lớp vải dệt này so với bất cứ quần áo nào cũng tiếp xúc sát với thân thể Trì Nịnh hơn, bao lấy cơ thể của Trì Nịnh, yết hầu Phó Quyết Mân không khỏi chuyển động, hơi thở gấp gáp.
Hắn cùng Tiểu Nịnh là hai người thân thiết nhất trên thế giới, trong và ngoài, thể xác và tinh thần, quần áo của Tiểu Nịnh đều thuộc về hắn, dù hắn có làm chuyện gì cũng đều có thể tha thứ.
Phó Quyết Mân rốt cuộc cũng nhịn không được, cúi đầu, thành kính chôn mũi vào trong lớp vải dệt mềm mại màu trắng, hơi thở thơm ngọt tràn đầy trong mũi, so với dự đoán còn muốn nồng đậm hơn, còn muốn say lòng người, Phó Quyết Mân tham lam hít thở dồn dập, dường như những áp lực phẫn nộ mấy ngày liền bị xa cách tại một khắc thân mật tiếp xúc này đã được phóng thích, l*иg ngực trống rỗng bị hạnh phúc thật lớn bao phủ.
Thơm quá, tại sao lại thơm như vậy……
Khuôn mặt tuấn mỹ chôn sâu cọ trên lớp vải dệt mềm mại trắng, đột nhiên cảm giác được chóp mũi dính một thứ gì đó lạnh lẽo, tâm hồn Phó Quyết Mân đang lâng lâng ở trên mây bị gọi trở về, rũ mắt thì thấy, trên miếng vải hẹp của qυầи ɭóŧ tam giác là chất lỏng trong suốt dính nhớp, lòng bàn tay hơi dính, kéo ra sợi tơ nhầy, khi ngửi thì tỏa ra ra một mùi tanh ngọt.
Đây là cái gì?
Đáy mắt Phó Quyết Mân hiện lên nghi hoặc.
Bên kia, Trì Nịnh ngồi ở giường vô thức vê góc áo chính mình, tầm mắt hướng về phía phòng tắm, trong lòng lo sợ bất an, tại sao Phó Quyết Mân tắm lâu như vậy còn chưa ra?