Thấy Trì Nịnh gật đầu, cười vô cùng hạnh phúc, đầy sức sống tuổi xuân, Phó Quyết Mân dường như có thể lại lần nữa nghe được giọng nói mềm mại của Trì Nịnh làm nũng đáp lại chính mình: “Tốt, vậy anh cũng trở về sớm một chút nha ——” không ít người xung quanh quay đầu lại nhìn cậu.
Trì Nịnh đi ra khỏi phạm vi camera quay tới, video kết thúc.
Video thứ hai vừa mới click mở, mày Phó Quyết Mân nhanh chóng cau lại.
Không khí trong video rất nặng nề, Trì Nịnh cúi đầu cõng bao, dường như gánh trên vai nhiều gánh nặng, bước đi nặng nề, đi cực chậm tới con đường bên cạnh, vô số bạn học cười đùa bước nhanh lướt qua cậu, không ai chú ý tới Trì Nịnh lẻ loi một mình ở ven đường.
Trì Nịnh đi từng bước, duỗi mu bàn tay lau nhanh nước mắt ở khóe mắt.
Là ai làm Tiểu Nịnh khóc? Lửa nóng tức giận thiêu đốt tim phổi Phó Quyết Mân, máu trong cơ thể đều sôi trào lên, hắn nhắm hai mắt, cưỡng chế trái tim đang đập loạn nhịp để bình tĩnh suy nghĩ, mở to hai mắt, lại khôi phục trạng thái bình tĩnh quả quyết ngày thường.
Phát lại đoạn video thứ nhất, Phó Quyết Mân chú ý hoàn cảnh bên ngoài, ánh mắt bỗng ngưng lại, đầu ngón tay ấn tạm dừng.
Vào lúc Trì Nịnh sắp ra khỏi vùng quan sát, có một chiếc xe màu xám bạc ở bên trái dừng lại bên người Trì Nịnh, hình ảnh quan sát chụp được rõ ràng chiếc xe và biển số xe.
Phó Quyết Mân gửi ảnh cho một người khác, gõ chữ: [Tôi muốn camera hành trình của xe này, giúp tôi liên hệ với chủ xe, tôi cần đám mây khoảng nửa tháng trước buổi chiều 3 giờ 40 phút, tùy chủ xe ra giá.]
Tin nhắn mới vừa được gửi đi, Phó Quyết Mân liền lại tâm phiền ý loạn, nhắn tiếp: [Thôi, trực tiếp hack tài khoản của biển số xe này đi. Nhanh lên.]
Đối phương trả lời rất nhanh, một icon OK xuất hiện ở trong khung thoại.
Chú ý tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Phó Quyết Mân cất điện thoại, xoay người đi vào nhà.
Sau khi tắm xong nước ấm, tâm trạng không tốt của Trì Nịnh cũng được hồi phục rất nhiều, đầu tóc mềm mại ẩm ướt, mặc một áo ngủ hình Snoopy mềm mại, khuôn mặt đỏ bừng, mắt hạnh trong suốt cong cong cười, ngoan ngoãn lại đáng yêu, dịu dàng nói nới Phó Quyết Mân: “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”
“Được.” Phó Quyết Mân đáp, lại dặn dò cậu, “Tiểu Nịnh sấy tóc khô rồi hẳn đi ngủ.”
Trì Nịnh gật đầu, Phó Quyết Mân mới cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm, khóa cửa, hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của sữa bò và quả vải, Phó Quyết Mân hít sâu một hơi, không khống chế được mà tưởng tượng cảnh Trì Nịnh vừa tắm xong nằm trên người mình, hắn chui vào giữa cổ áo ngủ cậu, cắn hút mùi hương trên bờ vai trắng tuyết của cậu.
Thơm quá…… Không hổ là Tiểu Nịnh ngoan ngoãn của mình……
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Ánh mắt của Phó Quyết Mân dừng trên sọt đồ dơ trên mặt đất, đi qua, trong sọt quần áo Trì Nịnh thay ra, hắn khom lưng nhặt lên áo hoodie, ấn lên mặt mình.
Tầm mắt mơ hồ, khứu giác càng trở nên nhanh nhạy, quần áo mềm mại tẩm đầy hơi thở ngọt thanh được Trì Nịnh mặc cả ngày, Phó Quyết Mân hít thật sâu, ngửi ngửi, dường như hóa thành Thao Thiết đói bụng hơn một ngàn năm, hương thơm da thịt của Trì Nịnh tràn đầy cuốn hút đến tận trong l*иg ngực, trái tim càng thêm kêu gào, cảm xúc miễn cưỡng mới bình tĩnh lại, mãi đến khi khuôn mặt vì hít thở không thuận mà đỏ lên, cần cổ phiếm hồng hiện lên gân xanh dữ tợn, Phó Quyết Mân mới tiếc nuối thở ra.
Tiểu Nịnh……