Đồng tử Phó Quyết Mân vốn dĩ đã có bảy tám phần nắm chắc lập tức co rụt lại, cả người cứng đờ, vào nháy mắt khi Trì Nịnh đi ngang qua, hắn theo phản xạ muốn nắm thật chặt tay Trì Nịnh, sau khi phản ứng lại liền thả lỏng mu bàn tay đang căng chặt nổi đầy gân xanh của mình ra, khẩn thiết nhìn Trì Nịnh nói: “Nếu em muốn đi qua phòng cách vách, cũng để đêm mai đi được không? Phòng bên cạnh chưa được dọn dẹp, chăn nệm cũng chưa đổi cái mới, đêm nay tạm chấp nhận ngủ cùng anh, có được không?”
Người luôn luôn cao ngạo quyết đoán như vậy lại vì mình mà ăn nói khép nép, Trì Nịnh vừa đau lòng lại vừa ảo não, ngăn dòng nước mắt đang chực trào lại, vội vàng nói: “Anh đừng nói vậy nữa…… Đêm nay em không đi, em, em đi tắm trước….”
Nghe vậy, Phó Quyết Mân buông lỏng tay ra, nở một nụ cười nhạt không rõ ràng, nói: “Đi thôi.”
Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang lên, ý cười trên mặt Phó Quyết Mân biến mất không còn bóng dáng, xoay người đi tới ban công gọi điện thoại, hỏi: “Điều tra theo dõi được gì rồi?”
Đầu dây điện thoại bên kia nói: “Anh Phó, camera theo dõi ở cửa lầu bác học chủ yếu toàn là chỗ đậu xe phía bên phải, ở chỗ đậu xe đối diện có một cái cây, trùng hợp vừa khít ngoài phạm vi quan sát, trong thời gian đó không thể nhìn được ai đang đứng ở dưới đó. Cửa ở khu dạy học phải theo dõi số lượng người rất lớn, công tác tìm người rất khó khăn. Bất quá vẫn có thể xác định được, 3 giờ 40 Trì Nịnh ra khỏi lầu bác học, lại xuất hiện tiếp ở trên đường vào 4 giờ. Đoạn đường ấy đi nhiều lắm cũng chỉ có 5, 6 phút, hẳn là đã có người tìm cậu nói chuyện.”
“Còn có, vào lúc rời khỏi khu dạy học nhìn cậu ấy rất hào hứng, gọi điện thoại, đi rất nhanh, có phải là đang nói chuyện với ngài hay không?” Bên kia lại bổ sung nói tiếp: “Tới đoạn theo dõi tiếp theo thì cậu ấy lại cúi đầu đi rất chậm, dường như là tâm trạng không được tốt.”
Một ít phỏng đoán được chứng thực, Phó Quyết Mân cả người phát ra hơi thở lạnh lẽo, cứ nghĩ đến việc không biết là ai đã khiến Tiểu Nịnh buồn bực, còn muốn cách xa hắn, trái tim liền co rút đau đớn đập liên hồi, nói: “Phiền cậu đem hai đoạn theo dõi Tiểu Nịnh kia gửi cho tôi.”
“Được rồi anh Phó, tôi còn ở phòng điều khiển, chờ tôi hai phút.”
Tắt điện thoại, không bao lâu, di động vang lên tiếng chuông nhắc của WeChat, nhận được hai đoạn video.
Phó Quyết Mân mở cái thứ nhất ra, liếc mắt một cái liền từ trong đám người tìm thấy Trì Nịnh, cậu vừa nghe điện thoại vừa nhảy nhót đi ra ngoài, cách một tấm màn hình cũng thấy được sự vui vẻ chả cậu.
Phó Quyết Mân còn nhớ rõ lúc ấy bản thân phải đi kiến tập rất bận rộn, chờ Trì Nịnh tan học liền gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu học như thế nào, hứa với cậu buổi tối khi trở về nhà sẽ mua bánh kem mouse cậu thích.