Bị Trúc Mã Cầm Thú Lừa Lên Giường

Chương 13: Ác mộng

Trì Nịnh ngủ say, chìm sâu trong giấc mộng.

Cậu đang ngồi trên bậc thang của hội trường, cảnh vật mọi thứ xung quanh đều vô cùng mờ ảo, không rõ ràng. Bỗng tiếng chuông báo tan học vang lên bên tai, Trì Nịnh vốn có chút mơ hồ đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy chạy xuống dưới lầu, l*иg ngực nảy sinh cảm xúc hân hoan hạnh phúc, vui sướиɠ như muốn bay lên — bây giờ Phó Quyết Mân nhất định là đang ở dưới lầu chờ cậu.

Trì Nịnh lướt qua những bạn học đang nói chuyện vui đùa, một đường chạy thẳng xuống lầu, hướng về phía ánh sáng ở cánh cửa phía trước, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, Trì Nịnh chạy xuyên qua ánh sáng ấy, nhìn về nơi Phó Quyết Mân vẫn hay đứng chờ mình, ngay sau đó nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại.

Dưới bóng cây che phủ, không phải là hình bóng quen thuộc, mà là một khuôn mặt khiến cậu sợ hãi, người kia cau mày rất bất mãn nói: “Sao cậu còn dám nghĩ đến việc Phó Quyết Mân chờ cậu tan học chứ? Không thể tự lo cho bản thân sao, thật là phiền phức.” Rồi sau đó cất bước đi tới, oán trách nói: “Không phải tôi đã cho cậu xem video rồi sao, còn chưa hiểu à?”

Đừng đến đây! Tôi không muốn xem! Trì Nịnh hoảng sợ trong lòng, cơ thể lại giống như bị đinh đóng cố định, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia từng bước tiếp cận mình, đưa màn hình di động đến trước mặt, video được tự động phát lên.

Trong video là cảnh được quay lén từ phía dưới cầu thang, trên cầu thang là Phó Quyết Mân và một người nào đó, trên gương mặt của Phó Quyết Mân không phải là nụ cười dịu dàng như thường ngày mà ngược lại vô cùng lạnh nhạt, tỏ ra cảm xúc chán ghét với người thiếu niên xa lạ trước mặt: “Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Nghĩ đến việc quen biết người như vậy, kẻ đồng tình luyến ái như cậu có thể tránh xa tôi bao nhiêu thì hãy tránh xa đi.”

“Cậu cũng thấy rồi đó” trên mặt người kia hiện ra biểu cảm ghen ghét và không cam lòng, nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, Phó Quyết Mân muốn kết hôn với phụ nữ, đừng luôn luôn quấn lấy hắn như vậy.”

Trì Nịnh tưởng tượng đến việc sẽ có một ngày Phó Quyết Mân sẽ rời khỏi mình, cơ thể bị đả kích nặng nề, lung lay muốn ngã, thật lâu sau mới có thể tìm được giọng nói của mình, run run nói: “Cậu không thể quay lén người khác, đây là xâm phạm quyền riêng tư. Mau xóa đi.”

Đối phương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, nói: “Trọng điểm của cậu là cái này sao, được thôi, xóa thì xóa.” Người kia xóa video trước mặt Trì Nịnh, album tự động nhảy qua ảnh tiếp theo – đó là ảnh chụp một bóng dáng, Trì Nịnh liếc mắt một cái liền nhận ra thân hình quen thuộc đó.

“Bức ảnh này mờ ảo không thấy rõ là ai, không tính xâm phạm riêng tư đúng không?” Đối phương thở dài nói.

Trì Nịnh muốn phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì.

Người nọ bày ra vẻ mặt trẻ con không dạy được nên không chấp, nhắc cậu: “Đã khuyên cậu nhanh chóng rời xa, không để sau này khó nhìn mặt nhau, sao cậu lại không nghe chứ?”

Trì Nịnh cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

“Cậu cứ suy ngẫm lại đi, nếu cậu không chủ động rút lui thì đến lúc đó người bị mắng trong video chính là cậu.” Người kia thở dài nói.

Hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, Trì Nịnh vừa mở mắt liền nhìn thấy Phó Quyết Mân đang đứng trước mặt, vui mừng cười cong mắt thành hình bán nguyệt, kêu: “Anh Phó!”

Bỗng như có điều gì thôi thúc cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng: “Em muốn luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh đừng kết hôn với người khác có được không? Mỗi khi tưởng tượng đến cảnh anh mặc vest trắng nắm tay người phụ nữ khác vào lễ đường, thân mật với nhau, lòng em rất khó chịu….”

“Tránh ra” Phó Quyết Mân cau mày cúi đầu nói, trong mắt hiện lên một tầng băng tuyết thật dày, đôi môi mỏng thốt ra lời nói vô tình: “Thật ghê tởm, thứ đồng tính luyến ái như cậu có thể tránh xa tôi ra được không?”