Lưỡng Tương Hoan

Chương 15: Đại hiệp bị thương nặng

Lại nói phòng giam này lớn hơn căn phòng giam giữ Tử Nhã, bên trong có đủ mọi vật dụng sạch sẽ, nhìn sáng sủa tốt hơn rất nhiều so với nơi u ám mốc meo kia.

Tử Nhã quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn xuống đôi tay bị trói của mình, may mắn chỉ bị trói bằng dây thừng thô ráp cho nên thiếu niên thử vận công để làm đứt dây, ngay sau đó sợi dây to như ngón tay cái đứt thành từng đoạn.

"Thành công rồi."

Tử Nhã vui vẻ khi đôi tay được giải thoát, cảm thấy cổ tay đau nhức mặt mày liền nhăn lại.

"Làm gì trói chặt vậy." Thiếu niên vừa xoa cổ tay vừa lẩm bẩm, "Đau chết mất."

Lệ Vân chú ý tới liền hỏi, "Bọn chúng đối xử với đệ thô bạo lắm sao?"

Tử Nhã bức xúc muốn kể lể mình bị đối xử tệ như thế nào, nhưng nhìn đến vết máu nâu trên áo Lệ Vân y chỉ khẽ lắc đầu.

"Thật ra cũng không làm gì đệ cả."

Tử Nhã bò lại gần xem xét vết thương cho Lệ Vân, thấy dưới lớp quần áo rách tươm da thịt của đại hiệp có vết thương cũ chưa lành cùng rất nhiều vết thương mới do vũ khí sắc bén gây ra, không những vậy thiếu niên còn phát hiện một sợi xích đen ngòm trói lấy cổ chân đại hiệp trong khi đầu kia nối liền với tường đá.

Thật thảm, trái tim Tử Nhã run lên khi thấy cơ thể không lành lặn của Lệ Vân, bị thương nặng vậy liệu có qua khỏi không. Thiếu niên thầm nghĩ Hắc Nhai thật quá đáng, còn dùng xích trói đại hiệp, y thử kéo đứt sợi xích đáng tiếc vô dụng, chỉ khiến đôi tay mình đỏ bừng đau rát.

Nhìn Tử Nhã lo lắng đến nỗi sắp khóc, đôi bàn tay bắt đầu xây xước, Lệ Vân vội vàng ngăn hành động muốn làm đứt dây xích của thiếu niên, an ủi nói "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Nói xong y định che đi những vết thương này, nhưng hiện giờ quần áo trên người rách nát hết, ở đây ngoài một tấm chăn mỏng thì không có thứ gì hữu ích trong trường hợp này.

Lệ Vân liếc nhìn tấm chăn đang bị Tử Nhã đè lên rồi từ bỏ ý định che giấu vết thương, y hào phóng nói, "Qua mấy ngày sẽ ổn thôi."

Bình thường Tử Nhã sẽ tin lời Lệ Vân nói, nhưng hiện tại nhìn đến những vết thương trên người y sắc mặt thiếu niên rất khó coi.

"Làm sao mà ổn được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Vết thương trên người Lệ Vân đã kết thành từng mảng nâu đỏ không chảy máu nữa, nhưng nếu cứ để như vậy không điều trị sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tử Nhã nhớ tới trước kia ca ca của mình bị thương có tí xíu, sau đó lên cơn sốt tới nỗi phải nằm liệt giường gần chục ngày.

"Không được, phải tìm cách điều trị vết thương cho Vân đại ca."

Trông thấy Tử Nhã kích động như thể mình sắp chết đến nơi Lệ Vân đè lại thiếu niên, "Tử Nhã, tin ta đi. Ta không có yếu ớt như vậy đâu."

Tử Nhã rũ đầu xuống nói, "Ca ca cũng nói bản thân rất khỏe mạnh, nhưng thật ra chỉ cần một cơn gió lạnh cũng khiến huynh ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vân đại ca, lời của người bệnh không đáng tin."

Lệ Vân chột dạ không dám nói gì nữa, bởi vì trừ vết thương bên ngoài y còn bị nội thương, mỗi lần nói chuyện hay cử động đều mất rất nhiều sức lực.

Tử Nhã không biết tình hình thực tế của Lệ Vân, thấy y im lặng không nói thì cho rằng mình đoán đúng rồi.

"Rất đau đúng không?"

Lệ Vân nghe vậy đành gật đầu, cho dù mấy vết thương kiểu này đối với y chỉ là chuyện nhỏ.

"Đệ xin lỗi." Tử Nhã thở dài vì nhận ra mình không thể giúp được gì cho Lệ Vân.

Trên người Tử Nhã hay mang theo lọ thuốc giảm đau cầm máu, đáng tiếc lúc nãy đã bị người xấu lấy mất rồi.

Lúc này Lệ Vân không nghe rõ Tử Nhã nói gì, y bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng, thầm nghĩ đây là do trong thời gian dài không ăn uống gì kèm theo bị thương nặng, y cắn răng vội nói.

"Ta muốn ngủ một lát, đừng đánh thức ta."

Để cho Tử Nhã không nghi ngờ Lệ Vân chậm rãi nằm xuống quay mặt vào trong tường, lúc này l*иg ngực y đau nhức khiến hô hấp cũng khó khăn.

"Nhớ đấy... đừng... đánh thức." Nói xong đôi mắt của Lệ Vân khép lại.

Tử Nhã nhìn Lệ Vân nằm ngủ hé miệng muốn nói gì đó lại từ bỏ, trong lòng thiếu niên nghĩ đại hiệp bị thương nặng cần nghỉ ngơi đầy đủ, mình không thể lên tiếng quấy rầy giấc ngủ của y.

Không biết nên làm gì Tử Nhã cũng nằm xuống bên cạnh Lệ Vân, lúc này cảm giác đói cồn cào lại xuất hiện khiến đầu óc thiếu niên choáng váng, cả người run rẩy. Sợ mình sẽ gây ra tiếng động nhiễu loạn giấc ngủ của Lệ Vân, Tử Nhã lặng lẽ bò xuống giường, tìm một góc ngồi thu mình lại.

Thời gian dần trôi đi, Tử Nhã không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm, Lệ Vân còn đang say ngủ, thiếu niên cũng nghe lời không dám đánh thức y.

Đầu óc Tử Nhã nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đại hiệp khi nào mới thức dậy, y muốn nói chuyện với đại hiệp. Ca ca đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không, các thúc thúc có phát hiện mình bị bắt không, liệu họ có tìm được mình không?

"Khụ khụ khụ..."

Đắm chìm vào những suy nghĩ Tử Nhã chợt nghe thấy tiếng ho của Lệ Vân, thiếu niên lo lắng bất chấp tất cả leo lên giường để xem có chuyện gì xảy ra.

Đập vào mắt Tử Nhã là vết máu đỏ tươi trên khóe môi của Lệ Vân, thiếu niên sợ hãi kêu, "Vân đại ca, huynh làm sao thế này?!"

***************************************************************

Tử Nhã thảm thật, bị nhốt, bị bỏ đói.

Lệ Vân còn thảm hơn Tử Nhã vì thêm combo nội+ngoại thương.