Lưỡng Tương Hoan

Chương 16: Tình cảnh éo le

Đôi mắt của Lệ Vân có hơi mở ra sau đó nhanh chóng khép lại, bấy giờ Tử Nhã mới phát hiện sắc mặt của y tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm.

"Vân đại ca." Thiếu niên lo lắng khẽ lay y dậy nhưng người vẫn không tỉnh.

Tử Nhã cuống quýt nghĩ cách nhưng hiện tại đầu óc rối bời không nghĩ ra được gì, chỉ đành lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho Lệ Vân, dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi cho y.

Nhìn thanh niên nằm bất tỉnh hơi thở yếu như tơ, Tử Nhã cắn môi đứng dậy đi đến bên cánh cửa sắt dùng hết sức lực đánh vào.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cánh cửa sắt rung lên liên hồi, Tử Nhã kêu to: "Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!..."

Kêu một hồi nhưng không có ai đến, Tử Nhã cũng mệt mỏi dựa cả thân thể vào cánh cửa để nghỉ ngơi. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng dâng lên trong lòng thiếu niên, cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ chỉ có thể chết ở một góc xó xỉnh nào đó.

Tử Nhã run rẩy khi nghĩ đến những điều đáng sợ như bị bỏ rơi đến chết, y hít sâu một hơi rồi chấn chỉnh lại tinh thần của mình, tự nhủ rằng tình huống hiện tại vẫn còn đường sống.

Nhìn thanh niên đang chìm trong hôn mê, thiếu niên lấy lại sức tiếp tục đập cửa, mặc cho bàn tay đã sưng đỏ lên. Lần này không đợi Tử Nhã kiệt sức thì cánh cửa đã mở ra.

Tử Nhã thấy có người tới ngay lập tức cầu xin, "Làm ơn cứu Vân đại ca."

Xuất hiện trước mắt Tử Nhã là một người thanh niên ăn mặc trang phục màu đen, đặc biệt y không đeo mặt nạ để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Trước ánh nhìn lạnh lẽo của thanh niên Tử Nhã co rúm người lại, nhưng vẫn cố lên tiếng, "Vân đại ca sắp chết rồi, làm ơn cứu huynh ấy."

Thanh niên không nói gì bước vào trong phòng giam, Tử Nhã vội tránh đường cho thanh niên đi vào. Sau đó Tử Nhã thấy có hai người đeo mặt nạ đi theo sau thanh niên, một người bưng lấy một khay bánh bao, người còn lại mang một vò nước vào.

"Đây là?" Tử Nhã nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi bánh bao thơm nức nhưng y vẫn muốn xác nhận.

"Thức ăn và nước uống của hai người các ngươi." Thanh niên lạnh lùng nói, y đang đứng cạnh giường quan sát Lệ Vân.

Nghe vậy Tử Nhã lí nhí, "Cảm ơn."

Sau đó thiếu niên đánh bạo hỏi, "Vân đại ca bị thương rất nặng có thể chữa thương cho huynh ấy không?"

Thanh niên thờ ơ nói, "Không chết được. Vả lại vì sao phải cứu tên đó."

Tử Nhã nghe vậy ngẩn người ra, biết thanh niên không phải người tốt gì bèn nói sang chuyện khác.

"Các ngươi bắt ta và Vân đại ca để làm gì?"

Thanh niên liếc mắt đánh giá Tử Nhã rồi nói, "Chuyện này do chủ nhân quyết định."

Không biết được mục đích của họ Tử Nhã cũng không thất vọng, thiếu niên hiểu rõ mình không nên nhiều chuyện tránh cho bị chán ghét.

Lúc này thanh niên có vẻ không muốn ở lại đây nữa, y quay người rời đi cùng đám thuộc hạ.

Tử Nhã chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ mình không có làm điều gì ngốc đấy chứ, nhìn bánh bao trên bàn chợt nhớ tới cái bụng rỗng của mình.

"May mà họ không bỏ đói mình."

Tử Nhã ăn mấy cái bánh bao, uống nước đầy đủ đã cảm thấy no, đi đến bên giường thấy tình trạng của Lệ Vân không chuyển biến tốt nên lại lo lắng sốt ruột.

Nghĩ ngợi một hồi Tử Nhã chấm một ít nước vào môi của Lệ Vân để y không khát, sau đó thiếu niên chẳng biết làm gì ngoài ngồi canh chừng Lệ Vân.

Thanh niên lạnh lùng rời khỏi phòng giam, bên ngoài luôn có người đứng canh gác, y dặn họ nếu có tình huống gì phải nhanh chóng thông báo cho mình, nói xong thanh niên đi tìm chủ nhân đợi lệnh.

Trong một căn phòng lịch sự thanh nhã có một người áo tím đang vẽ tranh, có tiếng bước chân đi từ xa đến, tiếp theo đó cánh cửa phòng mở ra.

Người áo tím đặt bút vẽ xuống nhẹ nhàng nói, "Như thế nào?"

Thanh niên cung kính tường thuật lại những gì mình thấy trong phòng giam, người áo tím nghe xong khẽ cười, "Vẫn chưa chết ư."

Hắn cảm thấy tên đệ tử Ngọc Long phái này mạng thật lớn, lần trước trong rừng đào có Tứ Quái ra tay tương trợ, lần này bị thương nặng vậy mà vẫn còn sống.

Nghĩ đến kế hoạch của mình người áo tím nhìn thanh niên, "Đừng để hắn chết, hắn còn sống Bạch Tử Nhã mới nghe lời."

Thanh niên khó hiểu nói, "Chủ nhân, chúng ta đã bắt giữ Bạch Tử Ảnh thì đâu cần Lệ Vân."

Người áo tím ngắm nhìn bức tranh mình vẽ rồi nói, "Nhϊếp Hạo, ngươi không hiểu."

Nhϊếp Hạo muốn biết mình không hiểu điều gì, nhưng nhìn chủ nhân tỏ vẻ muốn ở một mình đành lui ra.

Ngay sau đó có một thiếu nữ tiến vào phòng, nàng nhìn bức tranh người áo tím vẽ rồi hỏi, "Chủ nhân vẽ ai vậy?"

Hắn cười nói, "U Lan đoán thử xem."

Thiếu nữ nở nụ cười, "Là người đang nằm trong Tiểu Thanh Trúc."

U Lan nghe được tin chủ nhân mang một người bị thương vào ở Tiểu Thanh Trúc, nàng từng đến xem đó là ai, tuy chỉ thấy một mặt nhưng ấn tượng lại khắc sâu.

Người áo tím gật đầu, U Lan thấy vậy nói, "Chủ nhân mang người này về làm gì, hắn cứ bất tỉnh suốt."

"Ngươi biết mà, hắn trúng mê hương phải nằm vài ngày mới tỉnh dậy."

U Lan nhăn mặt nói, "Chủ nhân thật quái lạ, bình thường ngài mang ai về sẽ nhốt họ lại, người này lại được cung phụng trong Tiểu Thanh Trúc."

Người áo tím nghe vậy chỉ mỉm cười không nói thêm gì, U Lan nhìn hắn, "Đừng nói ngài ham sắc đẹp của người ta."

Lần này người áo tím bật cười, "Suy nghĩ nhiều quá."

U Lan không tin lắm, người đó cho dù bất tỉnh trông vẫn đẹp như vậy, chưa kể còn được chủ nhân của nàng vẽ chân dung.

Người áo tím khẽ lắc đầu, hắn đâu chỉ vẽ một người, bên cạnh bức tranh vừa vẽ cũng có mấy bức chân dung khác. Hắn nhìn tờ giấy vẽ một người đàn ông tay cầm loan đao, lại nhìn sang tờ giấy khác vẽ một người đàn ông có nụ cười sảng khoái.

"Tứ Quái đã xuất hiện hai người." Hắn khẽ thì thầm, "Hai người còn lại sớm muộn gì cũng xuất hiện."

Lúc này bên ngoài phòng có người bẩm báo, "Chủ nhân, người đã tỉnh."

Người áo tím nhận ra đây là người hầu mà mình phân phó làm việc ở Tiểu Thanh Trúc, hắn nhìn đối phương hỏi lại.

"Ngươi chắc chứ."

Người hầu thấy ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân run sợ nói, "Vâng, đúng thế ạ."

Tâm trạng người áo tím từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú, hắn nói với U Lan, "Ta đến Tiểu Thanh Trúc."

U Lan đang rất ngạc nhiên, "Hắn trúng mê hương đặc chế vậy mà chưa được bao lâu đã tỉnh lại."

Nàng nhìn chủ nhân của mình bước ra khỏi phòng cũng vội vã đuổi theo.