Lưỡng Tương Hoan

Chương 14: Gặp lại Lệ Vân

Tử Nhã chìm vào giấc ngủ trong một thời gian dài, cảm thấy lạnh lẽo nên thiếu niên vươn tay tìm kiếm một vật gì đó che đậy thân thể cho ấm áp, tìm mãi không sờ được chăn êm nệm ấm mới cố mở mắt ra. Đập vào mắt Tử Nhã là hoàn cảnh xa lạ tối tăm, thiếu niên hoang mang không biết đây là mơ hay là thật.

Tử Nhã chậm rãi bò dậy đánh giá nơi đây, một gian phòng đá nhỏ hẹp, ngoài bốn bức tường và rơm rạ dưới nền thì không có gì cả, nếu miễn cưỡng thêm vào thì tính cả một cái lỗ bé như bàn tay trú ngụ trên vách tường cao.

"Ca ca, Lưu thúc, Vệ thúc."

Tử Nhã tìm kiếm những người thân quen với mình, đáng tiếc nơi đây chỉ có mình thiếu niên, y cảm thấy may mắn khi họ không có ở đây. Điều này có nghĩa là họ an toàn. Thật tốt.

Tử Nhã bình tĩnh cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức của thiếu niên giống như bị thiếu hụt, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc Tử Nhã bỗng nhiên đau nhức, thiếu niên cố gắng bỏ qua cơn đau đầu để nhớ lại mọi chuyện.

Thiếu niên nhớ tới mình trong lúc đi gọi đồ ăn cho hai vị thúc thúc thì bắt gặp Tiền đại hiệp, đối phương nói có việc nhờ rồi thuyết phục mình lên lầu, cả hai đi vào phòng của thiếu niên và sau đó mọi thứ trong mắt thiếu niên trở nên mờ ảo quay cuồng.

Tử Nhã ý thức được mình bị Tiền đại hiệp bắt cóc, nhưng rồi thiếu niên lắc đầu phủ quyết suy nghĩ này, người đó không phải Tiền đại hiệp, vậy sẽ là ai. Đang suy nghĩ miên man bụng của Tử Nhã kêu lên vài tiếng rột rột, bấy giờ thiếu niên mới cảm thấy đói cồn cào, khắp người còn mệt mỏi đau nhức.

Bỗng nhiên có tiếng động vang lên khiến Tử Nhã giật mình, thiếu niên chú ý tới một trong bốn bức tường đang di chuyển tạo thành một lối ra. Bên ngoài đi vào một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, còn đeo một chiếc mặt nạ đen có hoa văn quái dị.

Cảm thấy đây không phải người tốt Tử Nhã ngay lập tức đứng lên đề phòng, nhìn chăm chú mọi cử động của đối phương.

"Đi theo ta." Tiếng nói khàn khàn vang lên.

Tử Nhã rất muốn hỏi đi đâu hoặc từ chối, nhưng kẻ lạ mặt này trông nguy hiểm, thiếu niên đành nghe lời chậm chạp đi theo hắn.

Bên ngoài căn phòng giam là một hành lang bằng đá hẹp dài, dọc theo đường đi đều có ánh nến chiếu sáng. Khi thấy mọi vật trước mắt rõ ràng, Tử Nhã lắng nghe xung quanh để thăm dò, thiếu niên ngoan ngoãn đi theo sau kẻ lạ mặt không dám ngó ngang ngó dọc, bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người trong hành lang nhỏ hẹp.

Tử Nhã nảy ra ý nghĩ muốn khống chế người này để thoát khỏi nơi đây, y cố giữ bình tĩnh để không bị đối phương phát giác ý định, cũng lo lắng vì sợ mình đánh không lại đối phương. Mấy chai lọ Tử Nhã mang trên người chưa bị tịch thu, vừa sờ đến cái chai quen thuộc Tử Nhã mừng lắm, quyết định ra tay ngay.

Tử Nhã tỏ vẻ lo sợ lên tiếng, "Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Nói xong thiếu niên bước nhanh vài bước đến gần kẻ lạ mặt, căn lúc hắn quay lại nhìn thiếu niên ném nguyên lọ ớt bột vào mặt hắn.

Bột ớt cay nồng bay lả tả ra bên ngoài, Tử Nhã không dám né chỉ nín thở rồi dùng hết sức lực tung ra một chưởng vào ngực kẻ lạ mặt. Đối phương nhanh chóng phòng thủ đón đỡ chiêu tấn công của Tử Nhã, nhưng cũng bị đẩy ra xa.

Tử Nhã thấy vậy sải bước chân vung tay đấm liên tiếp vài cú vào bụng, vào mặt đối phương khiến hắn ngã lăn quay, thiếu niên ước chừng mình không thể khống chế người này nên không dám ở lại lâu, cất bước chạy về phía trước.

Chạy chưa được chục bước Tử Nhã bắt gặp một đám người áo đen, kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm thanh kiếm trong tay khiến Tử Nhã e ngại, thiếu niên muốn quay lại con đường vừa nãy nhưng đằng sau y không biết khi nào lại nhiều ra vài người đang chặn đường.

Tử Nhã nghĩ lần này thì chết chắc rồi.

"Cứ tưởng là một tên vô dụng không ngờ lá gan lại lớn như vậy."

Giọng nói phát ra từ một kẻ đeo mặt nạ ác quỷ, đầu óc Tử Nhã phán đoán thân phận đối phương, từ cách ăn mặc tinh xảo đến khí thế không thể xâm phạm hẳn là kẻ cầm đầu đám người lai lịch không rõ này.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên có chết cũng muốn biết rõ danh tính kẻ gϊếŧ mình.

Kẻ đeo mặt nạ ác quỷ tiến đến gần Tử Nhã, ánh nhìn chăm chú của hắn khiến thiếu niên vừa sợ hãi vừa nổi da gà.

"Lạ thật." Đối phương than thở sau đó nói, "Chúng ta là Hắc Nhai."

Tử Nhã nhớ đến chuyện trong rừng đào, cho rằng đám người này trả thù việc cứu Lệ đại hiệp.

Kẻ đeo mặt nạ không nói gì nữa, một cái phẩy tay mấy tên thuộc hạ tiến lên bao vây Tử Nhã, thấy thiếu niên không chống cự, một kẻ lấy ra dây thừng trói tay thiếu niên lại rồi áp giải đi.

Tử Nhã được đưa đến một gian phòng đá khác, bên trong cũng có người bị giam giữ, thiếu niên nhìn qua và nhận ra người đó.

"Vân đại ca."

Lệ Vân nhắm mắt ngồi trên giường nghe thấy thanh âm nhận ra ngay là giọng nói của Tử Nhã, y mở mắt ra nhìn thấy thiếu niên bị kẻ khác đưa vào phòng giam.

Tử Nhã nhanh chóng đi đến bên Lệ Vân, thấy y bị thương muốn kiểm tra vết thương cho y nhưng đôi tay lại đang bị trói.

"Huynh ổn không?" Tử Nhã khẽ hỏi, mặc dù biết mình hỏi thừa.

Lệ Vân nhìn thiếu niên nói, "Tử Nhã."

"Là ta."

"Lại đây nào."

Lệ Vân ra hiệu cho Tử Nhã ngồi lên giường cùng mình, y quan sát thiếu niên thấy tóc tai hơi rối, quần áo nhăm nhúm nhưng nói chung không bị thương hay chịu khổ gì.

Lệ Vân bất an nghĩ Tử Nhã tại sao lại bị bắt đến đây, bọn người này có mục đích gì, giam giữ y rồi còn giam giữ thiếu niên.