Lưỡng Tương Hoan

Chương 6: Cứu người

Tử Nhã đang nghĩ cách để cứu người áo trắng, khổ nỗi tiếng binh khí chát chúa vang lên liên tục làm thiếu niên không tập trung được, chưa kể Lưu Phong còn đổ thêm dầu vào lửa làm y càng thêm sốt ruột.

"Cứu không, người ta sắp thua rồi."

Tử Nhã nhìn về phía trận chiến thấy người áo trắng đã bị thương, tuy cách xa nhưng thị lực của thiếu niên vẫn nhìn thấy vết máu đỏ tươi nổi bật trên màu áo trắng.

Chẳng nói chẳng rằng Tử Nhã vận khinh công di chuyển về phía trận chiến, y hít một hơi thật sâu kêu lên, "Xem ta đây."

Đáng tiếc nhóm người áo đen không để ý đến Tử Nhã, họ vẫn tập trung tấn công người áo trắng, thấy vậy Tử Nhã vội vàng tung ra một loại bột phấn màu đỏ. Bấy giờ đám người áo đen kia mới chú ý tới Tử Nhã, họ nhanh chóng dạt ra né tránh bột phấn, đồng thời những kẻ ở trong phạm vi bột phấn rơi xuống đồng loạt huy kiếm, tạo một luồng khí thổi bay bột phấn.

Lợi dụng lúc này Tử Nhã hét lên với người áo trắng, "Đại hiệp, mau chạy đi!"

Người áo trắng nãy giờ đang giao đấu một cách chật vật, hiện giờ áp lực tuy có giảm nhưng y vẫn phải đối phó với những thanh kiếm liên tục đâm lại đây muốn lấy mạng mình. Người áo trắng bất lực nắm lấy kiếm thật chặt, sát ý trong người y bùng lên, dù không muốn gϊếŧ người nhưng nếu y không làm gì thì thiếu niên này sẽ gặp nguy hiểm.

Một người áo đen tách nhóm đi tấn công Tử Nhã, sát ý lạnh băng của kẻ đó khiến Tử Nhã rùng mình, thiếu niên vội vàng tránh né những đường kiếm đâm lại đây, nhảy lên nhảy xuống, né trái né phải, trông buồn cười và chật vật.

Lưu Phong đứng từ xa nhận xét hành vi của Tử Nhã, "Còn non quá, không biết đánh trả."

"Rải bột ớt cơ đấy." Vệ Nguyệt nhàn nhạt nói.

Tử Ảnh nhìn Tử Nhã đang bị người ta rượt đuổi chém gϊếŧ nhưng y lại không lo lắng, chỉ cười nhạt nói, "Tiểu Nhã thông minh đấy chứ, khinh công của đệ ấy không tệ, do chưa có kinh nghiệm giao đấu thật sự thôi."

Còn người áo trắng thấy tình cảnh nguy hiểm của Tử Nhã muốn bước về phía thiếu niên nhưng luôn bị cản lại, do y phân tâm cho nên lại trúng thêm nhát kiếm nữa, thấy thiếu niên sắp bị chém trúng người áo trắng lo lắng hét lên.

"Đừng mà!"

Keng!

Một hòn đá từ đâu bay đến ngăn cản thanh kiếm đang chém về phía Tử Nhã, ngay sau đó có một bóng người đứng bên cạnh Tử Nhã.

"Chịu thua con luôn đấy, Nhã Nhi." Lưu Phong lắc đầu ngao ngán.

"Lưu thúc, sao người lại tới đây. Nguy hiểm lắm." Tử Nhã hoảng loạn kêu.

"Nghe lời ta, đứng yên đấy." Lưu Phong không kịp nói gì, chỉ kịp đẩy Tử Nhã sang một bên, né tránh thanh kiếm đâm tới từ phía sau.

Thì ra từ lúc nào có thêm một kẻ áo đen lén lút lại đây, cũng may Lưu Phong phát hiện kẻ đó không thì Tử Nhã tiêu đời rồi. Hai tên áo đen hội hợp lại cùng nhau tấn công Lưu Phong một cách tàn nhẫn, đáng tiếc y không dễ bắt nạt giống như Tử Nhã, thân hình y linh hoạt né tránh chiêu kiếm, sau đó ngay lập tức áp sát đối thủ rồi tung ra cho mỗi kẻ một chưởng.

Hai tên hung hãn kia ấy vậy mà không chịu nổi một chưởng của Lưu Phong, đều ngã lăn ra đất, đám áo đen còn lại thấy vậy càng ra sức chém gϊếŧ người áo trắng. Lưu Phong cũng không dừng lại, nhanh như chớp nhảy vào vòng chiến, chỉ một cú xoay người tung cước đã đá văng một loạt thanh kiếm, y lại xoay thêm cú nữa đã khiến hơn một nửa kẻ áo đen bị đạp lăn ra đất. Những người áo đen còn lại chần chờ trước Lưu Phong, nhưng chưa đợi họ quyết định nên tiếp tục tấn công hay lùi lại thì tất cả đều hét lên ngã xuống đất.

Tử Nhã chạy lại thấy vậy rất ngạc nhiên, nhưng thiếu niên ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Vệ Nguyệt đứng gần đấy với thanh kiếm nhuốm máu trên tay.

"Đây là..."

"Cứu người." Vệ Nguyệt lạnh lùng nói rồi vứt thanh kiếm lên mặt đất.

Thì ra vũ khí trên tay Vệ Nguyệt là thanh kiếm của tên áo đen nào đấy bị Lưu Phong đá rơi vừa nãy, chả biết Vệ Nguyệt đã nhặt nó lên từ khi nào, chỉ biết những kẻ vừa nằm xuống trên người đều có vài lỗ thủng.

Lưu Phong tiến lên xem xét vết thương của mấy tên áo đen, y nói với Vệ Nguyệt, "Tay nghề lùi bước rồi, tất cả còn sống."

Vệ Nguyệt chỉ nói một chữ, "Kiếm."

Lưu Phong gật gù như chấp nhận câu trả lời của Vệ Nguyệt, y cười nhìn về phía thanh niên áo trắng, "Yên tâm, Nguyệt không gϊếŧ người đâu."

Tử Nhã tiến đến quan sát người áo trắng, thấy trên người y nhiễm máu loang lổ nên lo lắng, "Đại hiệp không sao chứ?"

"Vết thương không đáng ngại."

Người áo trắng là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, tuy vừa mới trải qua nguy hiểm nhưng vẫn trấn định, thấy người tới có vẻ là bạn còn cứu mình nên y cảm kích vô cùng.

"Tại hạ Lệ Vân, đệ tử phái Ngọc Long, đa tạ ba vị đã cứu giúp."

Nghe vậy Lưu Phong nhanh chóng xua tay, "Còn chưa kết thúc đâu."

Tử Nhã ngạc nhiên, "Chưa kết thúc nghĩa là sao?"

Lệ Vân nhanh chóng giải thích, "Kẻ cầm đầu đám sát thủ này đang ở gần đây."

Bỗng nhiên Vệ Nguyệt hỏi, "Ngươi biết lai lịch đám sát thủ này."

Lệ Vân thở dài một tiếng đáp, "Xin lỗi đã làm liên lụy mọi người, bọn chúng là Hắc Nhai lừng lẫy trên giang hồ."

Nghe được đáp án Vệ Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn đám sát thủ một cái rồi không quan tâm nữa, chợt Tử Nhã ré lên.

"Ca ca đâu rồi!"

Lưu Phong cùng Vệ Nguyệt nhìn xung quanh quả thật không thấy Tử Ảnh đâu, hai người suy đoán liệu có chuyện gì xảy ra không.

Đúng lúc này có một đàn quạ đen bay ra từ bốn phương tám hướng, gió lạnh thổi tung lên những cánh hoa đào, đâu đó vang lên tiếng khóc nỉ non trộn lẫn với tiếng lá cây xào xạc.

Tử Nhã vốn lo lắng về sự mất tích của Tử Ảnh thấy cảnh tượng như vậy càng lo hơn, thiếu niên chợt nhớ về lời đồn có ác quỷ trong rừng đào vào ban đêm.

"Ca ca bị ác quỷ bắt đi rồi."

"Giả thần giả quỷ." Lưu Phong nhìn đàn quạ đen khinh miệt nói, y trấn an Tử Nhã, "Tử Ảnh thông minh lắm, chắc nó ẩn nấp ở đâu đó rồi."

Thấy Tử Nhã có vẻ không tin Lưu Phong nói thêm, "Để ta đi tìm Tử Ảnh về cho, con ở yên đấy với Vệ Nguyệt."

Nói rồi Lưu Phong dùng khinh công bay lên cao, chỉ chớp mắt đã biến đâu mất, Tử Nhã thấy vậy đành thầm cầu mong Lưu Phong tìm thấy ca ca.

Bấy giờ đám sát thủ đã tụ lại với nhau từ lúc nào, họ không tiếp tục giao chiến mà lùi lại. Ánh mắt sắc bén của Vệ Nguyệt lạnh lùng nhìn họ.

"Cút đi."

Đám sát thủ thấy thế nhanh chóng chạy mất, khi di chuyển đến một khu đất trống tất cả dừng lại.

Kẻ cầm đầu lên tiếng.

"Hành động thất bại."

Một sát thủ khác tức giận, "Nếu không có mấy tên lo chuyện bao đồng, chúng ta đã gϊếŧ được Lệ Vân rồi."

Kẻ cầm đầu lạnh lùng nói, "Thất bại là thất bại, không cần kiếm cớ." Thấy những kẻ khác im re hắn nói tiếp, "Lúc nãy chủ nhân để lại ám hiệu rút lui. Chúng ta nhanh chóng trở về đợi chủ nhân phán xét."

Nói rồi chẳng ai bảo ai đám sát thủ dùng khinh công nhanh chóng rời đi.