Lưỡng Tương Hoan

Chương 7: Kẻ đeo mặt nạ ác quỷ

Ngay khi Lưu Phong cùng Vệ Nguyệt đi giải cứu Tử Nhã, có một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt Tử Ảnh. Đối phương khác với đám sát thủ kia, cả người dường như được bao phủ bởi lớp sương đen, Tử Ảnh chỉ thấy rõ chiếc mặt nạ ác quỷ mà hắn đeo.

Hắn vừa xuất hiện chỉ chớp mắt đã biến đâu mất, Tử Ảnh nhìn quanh liền thấy có bóng hình lấp ló sau những thân cây, y không suy nghĩ gì cứ thế đuổi theo.

Tử Ảnh đuổi theo mãi cho đến khi bóng người phủ sương đó dừng lại, cả hai đã ra khỏi rừng đào đến một nơi cây cối rậm rạp âm u.

Có âm thanh khàn khàn phân không rõ nam nữ phát ra bên dưới mặt nạ ác quỷ, "Ngươi không sợ chết?"

Ánh mắt Tử Ảnh lãnh đạm, "Các hạ không biết có bản lĩnh đó không."

Nói rồi Tử Ảnh nhanh chóng bẻ một cành cây gần đấy làm kiếm, ngay lập tức một chiêu thức nhìn như nhẹ nhàng lại đầy nguy hiểm đâm về phía kẻ thần bí.

Tại thời điểm này kẻ đeo mặt nạ cũng ra tay, tuy không có vũ khí nhưng hắn chỉ tung một chưởng đã làm "kiếm" của Tử Ảnh vỡ nát, cứ ngỡ như vậy Tử Ảnh sẽ lùi bước. Vậy mà khi không có vũ khí, Tử Ảnh lại dùng chưởng pháp kết hợp với sự nhanh nhẹn của mình để giao đấu với kẻ đeo mặt nạ hơn chục chiêu. Cho đến khi đối phương lại dùng ra một chưởng cực mạnh, không có đường lui, Tử Ảnh chỉ có thể dùng chưởng pháp đón lấy.

Hậu quả là Tử Ảnh bị thương phải lùi về phía sau vài bước, lưng tựa vào thân cây khẽ ho vài tiếng, lòng bàn tay đau rát như chạm vào ngọn lửa. Trong lòng Tử Ảnh thầm nghĩ, kẻ này nội lực thâm hậu, chưởng pháp lại tàn độc nhưng bây giờ hắn lại chưa muốn lấy mạng mình.

Là chưa muốn hay không muốn?

Lúc này đối phương thu chưởng, hắn lặng lẽ đến gần quan sát Tử Ảnh rồi tán thưởng.

"Phong Vân Hoàng Tuyền, xuất sắc lắm."

Nghe vậy Tử Ảnh nghĩ, tên này chỉ thấy một chiêu đã nhìn ra kiếm pháp mình sử dụng, y nhìn vào mặt nạ ác quỷ kia nhàn nhạt nói, "Không dám."

"Hoàng Tuyền kiếm pháp lúc ra chiêu phải có sát ý mới thành, nhưng ngươi lại không hề có chút sát ý nào, chiêu thức vẫn đầy uy lực. Nếu có một thanh kiếm cùng sát ý kết hợp không biết chiêu thức đó sẽ mạnh đến cỡ nào."

Kẻ đeo mặt nạ nhìn thiếu niên tuy bị thương nhưng vẫn ung dung, không sợ hãi hắn sẽ gϊếŧ y sao, hoặc là y vẫn còn che giấu điều gì.

Ngón tay của hắn chợt nâng cằm Tử Ảnh lên, thấy gương mặt trắng bệch dường như trong suốt cùng sự lạnh lẽo đầu ngón tay, hắn tin chắc y thật sự bị thương.

Tử Ảnh ngỡ ngàng trước hành động này của kẻ đeo mặt nạ, y ngay lập tức phản xạ đánh một chưởng vào vai hắn. Do khoảng cách gần và không đề phòng, kẻ đeo mặt nạ trúng chưởng phải lùi lại một bước, đòn đánh này khiến hắn cảm thấy vai đau nhức vô cùng.

Hắn lẩm bẩm, "Thật là nguy hiểm."

Ngay sau đó kẻ đeo mặt nạ giận dữ bởi sự sơ sẩy này, hắn nhìn Tử Ảnh với ánh nhìn chết chóc.

"Đừng trách ta."

Tử Ảnh cũng nhìn lại bằng ánh mắt lạnh băng, muốn gϊếŧ y sao, không dễ thế đâu.

Bỗng nhiên có một thanh ám khí bay về phía kẻ đeo mặt nạ, tốc độ nhanh như chớp chứa đầy sát khí, khiến hắn dường như không thể né được. Nhưng bằng một cách nào đó, ám khí chỉ xuyên qua lớp sương, đối phương vậy mà tránh được cái chết trong chớp mắt.

Bạch! Bạch! Bạch!

Có tiếng vỗ tay vang lên, là Lưu Phong đứng trên một cành cây gần đấy vỗ tay khen ngợi.

"Không ngờ có người lại né được ám khí ta phóng ra."

Nói rồi Lưu Phong nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, y tiến lên che chắn cho Tử Ảnh khỏi ánh nhìn của kẻ đeo mặt nạ.

"Bọn ta xử lý xong cái đám sát thủ kia rồi." Lưu Phong khoanh tay lại nói, xong rồi y gãi cằm bổ sung thêm, "À, cả cái tên điều khiển quạ ta cũng đập cho hắn một trận rồi."

Nghe Lưu Phong nói vậy kẻ đeo mặt nạ biết kế hoạch thất bại, hắn điềm tĩnh nói, "Tứ Quái quả nhiên danh bất hư truyền."

"Vậy làm một trận không?" Lưu Phong nâng mặt thách thức.

"Không dám." Vẫn cái giọng khàn khàn nhưng có phần yếu thế, tuy vậy kẻ đeo mặt nạ không quên uy hϊếp, "Chỉ lần này, Hắc Nhai sẽ không bỏ qua cho lần sau."

Nói rồi kẻ đó dùng khinh công chạy mất hút như có ma quỷ đuổi theo vậy, Lưu Phong nhún vai trước hành động bỏ chạy của đối phương, y quay lại xem Tử Ảnh.

"Con bị cái đồ nhát gan này đánh cho bị thương."

Tử Ảnh giơ tay của mình lên trầm giọng, "Tên đó có vấn đề, không phải người của Hắc Nhai."

Lưu Phong quan sát bàn tay Tử Ảnh, những ngón tay thanh mảnh tái nhợt, lòng bàn tay lại có màu tím đen.

"Đây là?"

"Chưởng pháp của hắn." Tử Ảnh đáp, nếu không phải y luyện võ công đặc thù thì bàn tay này đã phế đi.

Lưu Phong nghe vậy trầm ngâm, sát thủ Hắc Nhai tuy có kẻ sử dụng chưởng pháp nhưng có thể làm tổn thương Tử Ảnh thì đáng phải suy ngẫm.

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ con bị thương, làm sao ăn nói với Nhã Nhi."

Nghe vậy Tử Ảnh thở dài, y nói, "Bệnh cũ tái phát."

Lưu Phong cảm thấy đây đúng là một lý do đơn giản, nhưng dùng để lừa dối Tử Nhã vậy là đủ.

"Vậy đi thôi, giờ Tử Nhã chắc lo lắm." Chợt như nhớ ra điều gì Lưu Phong chạy tới một thân cây cách đấy không xa, y mò mẫm trên thân cây rồi reo lên, "Tìm được rồi."

Tử Ảnh nhìn thứ được Lưu Phong giơ ra, một cây trâm gỗ có hình thức đơn giản mộc mạc, đây là vật mà Tử Nhã đã mua cho Lưu Phong.

"Ồ, xem này, tên ác quỷ suýt nữa đã trúng chiêu rồi." Lưu Phong hào hứng khoe ra.

Thì ra ám khí mà Lưu Phong sử dụng để đối phó kẻ đeo mặt nạ là cây trâm gỗ này, cũng tại y thấy Tử Ảnh gặp nguy hiểm nên vội vàng phóng cây trâm này thay vì ám khí. Bây giờ Lưu Phong quan sát kỹ thấy trâm gỗ đã toét ra, nhưng trên mấy miếng xơ gỗ lại vướng vài sợi vải đen.

Lưu Phong tung hứng cây trâm gỗ trên tay, "Tiếc quá."

Tiếc điều gì, cây trâm gỗ bị hư hỏng hay do không hạ được kẻ đeo mặt nạ kia.