Lưỡng Tương Hoan

Chương 5: Sát khí trong đêm

Bốn người cứ thế ở trên cây nhấm nháp hết thức ăn trong giỏ, cuối cùng chỉ còn lại một vò rượu nhỏ chưa mở trên tay Tử Ảnh.

Lưu Phong chìa tay ra xin nốt vò rượu cuối cùng này, ấy vậy mà Tử Ảnh chỉ lắc đầu, y mở vò rượu ra đưa cho Tử Nhã.

Thấy vò rượu ca ca đưa Tử Nhã ngạc nhiên, từ trước đến giờ thiếu niên bị cấm uống rượu, có uống cũng phải ở nhà mới được cho phép, không những vậy chỉ được uống rượu nhẹ. Bản tính Tử Nhã vốn thiện lương ngoan ngoãn, nên không dám làm trái ý trưởng bối huynh trưởng, cho nên y bất ngờ trước hành động của Tử Ảnh.

Dường như hiểu được Tử Nhã đang nghĩ gì Tử Ảnh nói thêm "Chỉ uống một chút thôi, mẫu thân sẽ không biết đâu."

Lời nói của Tử Ảnh cổ vũ cho Tử Nhã, thấy hai thúc thúc không tỏ thái độ gì Tử Nhã hưng phấn bưng lấy vò rượu ngửa đầu uống.

"Úi, cay quá."

Mặt mày Tử Nhã nhăn nhúm lại khi rượu vừa vào miệng, thiếu niên muốn nhổ hớp rượu vừa cay vừa đắng này ra nhưng không muốn mất mặt nên đành nuốt vào họng, mùi rượu xộc lên mũi cùng cảm giác nóng bỏng chảy xuống bụng khiến thiếu niên khó chịu.

"Thật khó uống!" Tử Nhã há hốc miệng nói, hiện tại gương mặt y đỏ bừng, khóe mắt ẩm ướt.

Tử Ảnh đón lấy vò rượu rồi uống lên trước sự ngạc nhiên của Tử Nhã, khác với đệ đệ mình, Tử Ảnh uống rượu nom bình thản như uống nước.

"Huynh không sao chứ?" Tử Nhã rất bất ngờ, trong ấn tượng của thiếu niên Tử Ảnh dường như không uống rượu bao giờ, chưa kể là loại rượu mạnh này.

"Không vấn đề gì." Tử Ảnh đáp rồi lại tiếp tục uống rượu.

Tử Nhã chỉ biết há miệng "A" trước cảnh tượng này, Lưu Phong cảm thấy vò rượu này có chủ rồi liền lôi kéo Vệ Nguyệt nhảy xuống đất, mặc kệ người ta la oai oái.

"Làm gì vậy!"

"Hà hà, vận động tay chân chứ sao."

Lưu Phong nói xong đã tung một cú đá về phía Vệ Nguyệt, đòn tấn công tuy bất ngờ nhưng Vệ Nguyệt vẫn nhẹ nhàng né được, y xoay người đánh về phía Lưu Phong một chưởng.

"Như vậy ta sẽ không khách khí." Vệ Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

Dưới ánh trăng, trong rừng đào có hai người cứ như thế giao đấu với nhau, người thì di chuyển nhẹ nhàng tung từng đòn đánh dứt khoát, người thì thoắt ẩn thoắt hiện chiêu chiêu chí mạng.

Trên ngọn cây, Tử Nhã thích thú nhìn hai người giao chiến thậm chí thiếu niên còn vỗ tay cổ vũ, còn Tử Ảnh lại chăm chú quan sát từng chiêu thức của họ rồi suy ngẫm cách phá giải.

Đánh một hồi Lưu Phong cảm thấy mệt nên kêu ngừng, Vệ Nguyệt nghe vậy cũng thu chiêu.

Tử Nhã thấy vậy tiếc nuối nghĩ, đang đánh hay mà.

Sau đó Tử Ảnh Tử Nhã ở trên cây ngắm cảnh đêm, hết ngắm trăng đến ngắm hoa, hai huynh đệ còn chơi trò dùng tay hứng lấy những cánh hoa rơi rồi đếm xem ai hứng được nhiều hơn.

Còn Lưu Phong thì ngồi dưới một gốc đào nào đó ê a hát những bài ca dân dao, Vệ Nguyệt có vẻ phiền chán cái giọng dở ẹc của Lưu Phong nên y chọn một ngọn cây thật cao rồi leo tuốt lên đó.

Bất chợt Vệ Nguyệt từ trên ngọn cây nhảy xuống, y chạy đến bên cạnh Lưu Phong hỏi, "Đừng hát nữa, có nghe được gì không?"

Lưu Phong ngừng hát, y đứng dậy phủi những cánh hoa đào bám trên quần áo xuống rồi gật đầu, "Có nhiều người đang tiến về phía này."

Hai người ăn ý nhìn nhau, sau đó Lưu Phong kêu hai huynh đệ đang mải chơi trên cây.

"Hai đứa xuống đây mau."

Tử Ảnh nghe vậy ngay lập tức rơi xuống đáp đất nhẹ nhàng, Tử Nhã do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhảy xuống dưới.

"Có chuyện gì vậy?" Tử Nhã hỏi.

"Muộn rồi, chúng ta đi về thôi." Lưu Phong vội nói rồi di chuyển rời khỏi rừng đào.

Vệ Nguyệt chẳng nói gì chỉ theo sát phía sau, hai huynh đệ thấy vậy đoán ra có chuyện gì đó bèn nhanh chóng đuổi kịp, nhưng đáng tiếc hành trình của họ không yên ổn chút nào.

Mọi người chưa kịp rời khỏi rừng đào đã bắt gặp một đám người áo đen bịt mặt, bốn người chưa kịp hoàn hồn trước cảnh này, lại có một người thanh niên áo trắng từ trên trời rơi xuống dùng kiếm đánh nhau với nhóm người áo đen.

Tử Ảnh kéo Tử Nhã đang ngơ ngác nấp sau một thân cây thô, Lưu Phong cùng Vệ Nguyệt đứng trước hai huynh đệ để bảo vệ họ.

Thấy nhóm người áo đen đều tập trung chém gϊếŧ người áo trắng kia, Tử Nhã run giọng hỏi, "Họ đang làm gì thế?"

Lưu Phong đang tập trung tinh thần quan sát chung quanh nghe thế đáp, "Gϊếŧ người chứ sao nữa."

Tử Nhã trợn tròn mắt trước đáp án này, tuy rằng lúc nhìn thấy cảnh tượng này thiếu niên biết đây là chuyện mình hay nghe được trong quán trà, nhưng vẫn khiến y cảm thấy sốc.

Nhận thấy đám người áo đen kia không chú ý đến bên mình chỉ lo bao vây giao thủ với người áo trắng, Lưu Phong Vệ Nguyệt lôi kéo hai huynh đệ tiếp tục chạy trốn, đây là chuyện giang hồ cho nên bốn người họ không nên dây vào.

Thanh niên áo trắng ngay từ đầu giao đấu cùng mười người áo đen với tư thái ổn định vững vàng, nào ngờ những người áo đen còn lại không đứng bàng quan nữa mà gia nhập cuộc chiến. Chàng thanh niên thấy vậy cũng không giữ sức nữa mà dùng hết toàn lực, thanh kiếm sắc bén trên tay chàng múa may linh hoạt, đám người áo đen bị kiếm pháp của chàng tấn công tới tấp.

Tử Nhã rón rén rời đi cùng mọi người, thấy thanh niên áo trắng đối phó được với đám người xấu kia liền nhẹ nhàng thở ra. Lưu Phong thấy vậy liếc nhìn trận chiến liền lắc đầu, Tử Nhã không rõ nhưng y thấy đám người áo đen kia đang bày trận để chém gϊếŧ thanh niên áo trắng kia, chẳng mấy chốc đối phương sẽ gặp nguy.

Lưu Phong nghĩ đến một người trẻ tuổi như vậy mà chết thì uổng quá, "Hay là cứu."

Tử Nhã nghe vậy đôi mắt dường như sáng lên đầy hy vọng nhìn Lưu Phong, nhưng rồi ngó thấy có nhiều kẻ xấu quá liền hỏi nhỏ, "Thúc có cứu được không?"

Thấy thanh niên áo trắng đang mất dần ưu thế Lưu Phong cũng không vội, nghe Tử Nhã nghi ngờ thực lực của mình y trêu đùa.

"Ta không cứu được, con lên cứu người ta nhé."

Tử Nhã thất vọng khi nghe Lưu Phong nói không được, thiếu niên nghĩ Lưu thúc không cứu được người vậy mình thử xem.

"Để con thử." Tử Nhã tự nhủ việc mình làm là cứu người để thêm can đảm.

Nghe được Tử Nhã nói như Lưu Phong tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết sẵn sàng đối mặt nguy hiểm kia y biết Tử Nhã nghiêm túc.

Tử Ảnh nhìn Tử Nhã với vẻ mặt vui mừng tự hào, trong khi Vệ Nguyệt nở một nụ cười khẩy, nhưng mà những điều này Tử Nhã không biết, thiếu niên đang rối rắm nghĩ xem mình nên cứu người bằng cách nào.