Lưỡng Tương Hoan

Chương 4: Rừng hoa đào

Màn biểu diễn ảo thuật của đoàn tạp kỹ rất độc đáo, Tử Nhã xem mê mẩn đến nỗi dốc hết tiền cho họ. Điều này dẫn đến khi xem xong biểu diễn, Tử Nhã không còn gì trong túi, vì vậy thiếu niên nhìn Lưu Phong mua vịt quay, thịt khô, mấy xiên ăn vặt mà thèm đến nỗi nuốt nước miếng.

Tử Nhã tò mò hỏi, "Mua nhiều món ăn như vậy làm gì?"

Lưu Phong đang xách theo giỏ tre đựng những thứ mình vừa mua được nghe thế liền nói, "Đương nhiên để ăn rồi."

Nghe vậy đột nhiên Tử Nhã cảm thấy đói bụng, thiếu niên muốn mua gì đó để lấp đầy bụng rồi chợt nhận ra mình không có tiền bạc gì cả. Tử Nhã thấy Lưu Phong đang mua rượu nên không tiện mở miệng, thiếu niên lại ngó Vệ Nguyệt rồi hết hy vọng với gương mặt lạnh tanh kia.

Đang lúc Tử Nhã cảm thấy ấm ức vì đói bụng, Tử Ảnh đã xoa dịu tâm trạng thiếu niên, "Đệ đừng như vậy, huynh còn tiền."

Nói rồi Tử Ảnh định đi mua vài cái bánh bao cho Tử Nhã, chợt Vệ Nguyệt lên tiếng.

"Quay về khách điếm ăn uống rồi ngủ sớm đi."

Tử Ảnh nghe cảm thấy có lý, đêm nay ra ngoài chơi cũng đủ, họ cũng không thiếu thời gian ở Minh Nhật Thành. Nhưng mà Tử Nhã lại không cho là như vậy, thiếu niên nghĩ tại sao mình lại phải quay về, trong khi Lưu thúc Vệ thúc có thể thoải mái ở bên ngoài suốt đêm.

"Không về." Tử Nhã dậm chân.

Tử Ảnh khó hiểu trước thái độ của Tử Nhã, nhưng rồi y chợt hiểu đệ đệ đây là ham chơi. Tử Ảnh nhẹ giọng nói, "Không về thì không về, đừng để ý tới Vệ thúc, có Lưu thúc với huynh ở đây đệ muốn làm gì cũng được."

"Tiểu Ảnh nói đúng, đừng để ý tới cục đá này." Lưu Phong mua mấy vò rượu nhỏ xong nghe được bèn lên tiếng, "Với lại nơi đây cũng không phải Huy Quang Thành, cứ thả lỏng. Đúng không, Nguyệt."

Đến lúc này Vệ Nguyệt phát hiện chẳng ai đứng về phía mình, y không lên tiếng nữa chỉ khoanh tay đứng đó, còn lại ba người thấy thái độ của y như vậy là biết y không phản đối.

"Lưu thúc là tốt nhất." Tử Nhã vui vẻ nói.

"Đi theo ta."

Nói rồi Lưu Phong nhảy vèo lên nóc nhà chạy mất hút, Vệ Nguyệt chỉ cười nhạo rồi cũng vận khinh công đuổi theo, để lại Tử Nhã đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Họ bỏ chúng ta lại ư?"

Tử Ảnh cũng không kịp giải thích, nhanh chóng lôi kéo Tử Nhã đuổi theo. Cũng may Lưu Phong không di chuyển nhanh lắm, Vệ Nguyệt chỉ một nhoáng đã sóng vai cùng y, chưa được bao lâu hai huynh đệ cũng theo kịp.

"Thật quá đáng, thúc định bỏ con lại sao!" Tử Nhã đuổi theo đằng sau hét lớn.

Lưu Phong bật cười, tiếng cười giòn tan của y khiến Tử Nhã giận lắm, thiếu niên quyết tâm đuổi cho bằng được Lưu Phong.

Di chuyển được một đoạn đường dài Lưu Phong dừng lại chuyển sang đi bộ, Tử Nhã thấy thế thở phì phò chạy đến chất vấn.

"Có phải thúc định bỏ con với ca ca lại không?"

"Không có, ta đã bảo đi theo ta. Nếu theo không kịp hai đứa về khách điếm cho sớm hoặc làm gì ta cũng kệ." Lưu Phong nhún vai nói.

"Lưu thúc thật quá đáng." Tử Nhã bực mình nói, thiếu niên nghĩ lỡ mình cùng ca ca không theo kịp Lưu thúc thì sao, vả lại khinh công của Lưu thúc rất lợi hại.

Tử Ảnh thấy thế đứng ra khuyên bảo, "Lưu thúc nói vậy thôi, chúng ta vẫn theo kịp mà."

Tử Nhã nghe vậy không bực bội nữa bắt đầu chú ý xung quanh, dưới ánh trăng vằng vặc thiếu niên nhận ra mình đang ở bìa rừng.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Tử Ảnh cùng Vệ Nguyệt biết rõ chỗ này nhưng không ai lên tiếng, Tử Nhã tưởng hai người không biết liền nhìn sang Lưu Phong.

"Lát nữa sẽ biết." Lưu Phong nháy mắt tỏ ra thần bí.

Tử Nhã bĩu môi thầm nghĩ, có gì mà không nói toạc ra luôn đi, toàn ra vẻ này nọ.

Chẳng bao lâu khi họ đi vào rừng, bốn người đều ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng trong không khí, trước mắt họ là một mảnh màu hồng mộng ảo giống như mơ.

Tử Nhã ngạc nhiên lẩm bẩm, "Hoa đào."

"Thánh địa Minh Nhật Thành đó." Lưu Phong nói ra đáp án, y dùng khinh công vọt vào rừng đào.

Minh Nhật Thành có một rừng hoa đào độc đáo nở khắp bốn mùa, tương truyền rằng rừng đào này là nơi ở của đào hoa tiên, cho nên có một số người tới đây mong gặp gỡ tiên nhân, còn đa phần chỉ muốn ngắm cảnh đẹp thôi.

Đương nhiên Tử Nhã không ngớ ngẩn tới nỗi tin rằng có tiên trên đời, thiếu niên cũng như bao người khác nghe về vẻ đẹp rừng đào cho nên mới đến Minh Nhật Thành.

Nhìn vào rừng đào hoa nở sum suê Tử Nhã khẽ nói, "Đẹp thật, đáng tiếc không phải ban ngày."

"Ban đêm cũng có vẻ đẹp riêng của nó." Tử Ảnh đi bên cạnh mở miệng.

Tử Nhã gật đầu đồng ý, thiếu niên nhìn Tử Ảnh chợt phát hiện dưới ánh trăng dịu nhẹ ca ca giống như phát sáng, trông thật đẹp. Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Tử Nhã thì thiếu niên cảm thấy mình tự luyến quá, rõ ràng y với Tử Ảnh giống hệt nhau, nói ca ca đẹp chẳng khác nào tự khen mình. Tử Nhã lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ đó đi, y nhanh chóng cùng Tử Ảnh tiến vào rừng đào.

Đêm tối phủ lên rừng đào lớp áo mỏng tạo ra sự huyền bí cho nó, những cây đào to lớn mọc gần nhau tạo thành từng tầng cành lá đan xen, có làn gió nhẹ lướt qua làm các nhánh cây rung lên, hoa đào rơi rụng.

Tử Nhã bước vào rừng đào chẳng khác nào lọt vào thế giới mộng ảo, thiếu niên choáng ngợp trước muôn ngàn đóa hoa đào, chúng thoạt nhìn sáng lấp lánh lên bởi ánh trăng.

Có tiếng gọi, "Nhã Nhi."

Tử Nhã giật mình, thiếu niên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, trái tim nhỏ bé run lên nghĩ hay là gặp yêu quái.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười của Lưu Phong vang lên kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của Tử Ảnh.

"Tiểu Nhã, ngẩng đầu lên."

Nghe theo tiếng nói Tử Nhã ngẩng đầu lên, cách đó không xa trên ngọn một cây đào lớn đang ngồi vắt vẻo ba người. Tử Nhã nghĩ đến hành động khi nãy của mình mà mặt nóng rát, thiếu niên chạy đến dưới gốc cây đào, trên ngọn cây Lưu Phong đang cười nắc nẻ khiến thiếu niên xấu hổ hơn.

Tử Nhã leo lên cây chọn một cành đào to lớn vững chãi ngồi xuống, Lưu Phong đã thôi cười từ khi nào, chỉ đưa cho thiếu niên giỏ thức ăn còn mình chỉ cầm lấy một vò rượu. Tử Ảnh ngồi gần đấy, lưng dựa vào thân cây nhàn nhã ăn thịt khô cùng Vệ Nguyệt.

"Hai người làm gì hù dọa con, còn huynh nữa, sao hùa theo họ bắt nạt đệ." Tử Nhã cầm lấy giỏ tre không vội ăn uống gì mà chất vấn ba người.

Tử Ảnh thấy khóe mắt Tử Nhã dường như ướt, y cảm thấy đau lòng, đành thở dài nói, "Tiểu Nhã hiểu lầm rồi, chúng ta không biết đệ mải xem hoa, đều cho rằng đệ biết chúng ta ở đâu."

Lưu Phong ngồi trên cành cây cong queo nom vững vàng không khác gì ngồi ghế trên mặt đất, uống một hớp rượu, nhón lấy miếng thịt khô vừa nhấm nháp vừa nói.

"Có gì đẹp mà xem mê mẩn thế, giống như rừng trúc Huy Quang Thành thôi."

Tử Nhã định cãi lại rằng rừng trúc với rừng đào nó khác nhau, nhưng bụng y bỗng kêu ọt ọt nhắc nhở y đang đói.

Vệ Nguyệt ngồi gần đấy bỗng nhiên gắt, "Không ăn thì đưa giỏ cho ta."

Tử Nhã vội lắc đầu quầy quậy, nhanh chóng xem trong giỏ có gì ăn được không.

Vệ Nguyệt lúc này trừng mắt với Lưu Phong một cái, Lưu Phong không hiểu được chuyện gì đang xảy ra bèn trừng mắt lại, Tử Ảnh thấy vậy chỉ hơi lắc đầu.