Có người nói, tự an ủi là phải có đối tượng ảo tưởng, Thu Văn thì lại không có. Cô chỉ là đơn giản là muốn làm bản thân thấy thoải mái mà thôi. Mà người có thể làm cô cảm thấy thoải mái cũng chỉ có cô. Cô biết những vị trí mẫn cảm của mình ở đâu, cho dù cô không có đối tượng ảo tưởng tìиɧ ɖu͙©, cô vẫn có thể trải nghiệm cảm giác cao trào.
Có điều… Tình trạng này… Cũng không kiên trì được bao lâu…
Cô… Rung động…
Đại học, là một chỗ rất tự do, hoàn thành bài tập đúng hạn là được. Nghỉ hè gần như là không có bài tập hè, trừ bài chuyên ngành. Dù sao cũng là thi để lấy bằng, đương nhiên không thể lơi lỏng.
Thu Văn có một người bạn cùng lớp khác giới rất thân, trên cơ bản cuối tuần bọn họ đều cùng nhau đi về nha, dần dà, bắt đầu xuất hiện tin đồn.
Có một cô gái cũng đi cùng đường với bọn họ, thế nên tự nhiên bị đồn thành quan hệ tay ba khó hiểu.
Nhưng Thu Văn biết, cô không thích nam sinh này.
Nam sinh này tên là Trương Giản, nữ sinh kia tên là Tô Chân.
Thu Văn, Trương Giản, Tô Chân thường xuyên cùng nhau về nhà.
Tin đồn thực sự không hay ho chút nào, cũng không biết từ khi nào, trong lớp đặt cho Thu Văn một biệt danh, là “Chị dâu lớn”, còn biệt danh của Tô Chân là “Chị dâu nhỏ”, hết thảy đều là bởi vì Trương Giản.
Quan hệ của ba người bọn họ không tệ, nhưng trước nay bọn họ không có loại tình cảm đấy.
Sau đó Tô Chân có bạn trai, biệt danh “chị dâu nhỏ” vẫn cứ tồn tại.
Nhưng cứ như vậy, Thu Văn và Trương Giản lại giống như thật sự…
Chỉ có trong lòng Trương Giản và Thu Văn biết rõ, hai người bọn họ chẳng có gì cả, không có lấy một chút phản ứng hóa học nào.
Chỉ là, không biết vì sao… Dưới tình huống như thế, Thu Văn lại trêu chọc đến… Hai đóa hoa kiêu sa ngào ngạt khác…
Đó là hai cô gái…
Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, trường học lâm thời nói có một hoạt động yêu cầu mọi người đều đi, đa số mọi người cũng chưa mua vé xe về nhà, nên đều đến. Nhưng mà lúc ấy, lại phải nộp kế hoạch hoạt động với bài viết chuyên ngành gì đấy, mọi người đều không kịp trở tay, bao gồm cả Thu Văn.
Tuy rằng Thu Văn không viết, nhưng lại biết nên viết như thế nào.
Ngày hôm sau, cô xem bản thảo mà bạn học Đồng Thiến đã viết, rất nhanh đã hoàn thành kế hoạch và bài viết.
Cô vốn đã biết nên viết thế nào, chỉ là cô không quá chắc chắn, bản thảo của Đồng Thiến làm cô chắc chắn ý tưởng của mình không có vấn đề.
Nhưng mà lúc Trương Xán – bạn thân của Tô Chân mượn bản thảo của Đồng Thiến, Thu Văn thuận miệng nói một câu: “Cậu ấy toàn viết lung tung thôi”.
Lại khiến cho Trương Xán tức giận, Trương Xán giận dữ hét: “Chính cậu còn chép của cậu ấy, cậu có tư cách gì nói người khác viết lung tung?! Viết lung tung! Tôi thấy cậu viết cũng có hay gì đâu!”
“Được rồi ~! Được rồi ~! Đừng tức giận nữa ~! Hoàn thành bài tập là quan trọng nhất.” Thu Văn tựa như không để ý lắm, cười ha ha, nói với Trương Xán.
Trương Xán nhăn mày, lập tức hạ hỏa, nàng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Thu Văn sẽ dùng thái độ như vậy: “Cậu… Hình như không quá… giống…”
“Có cái gì không giống?!” Thu Văn cười ngọt ngào, dịu dàng nói: “Có lẽ tôi yêu cầu quá cao, nhưng đúng là tôi vô tình hạ thấp cậu ấy, cũng vô ý mạo phạm cậu, hoàn thành bài tập là quan trọng nhất, không cần phải tranh chấp, cậu thấy đúng không?!”
Thu Văn cười rất ngọt, cô chỉ lơ đãng cười tươi một cái, lại khắc sâu vào lòng Trương Xán, không ai chú ý thấy, giờ phút này Trương Xán đã mặt đỏ.