Tự An Ủi Dưới Mí Mắt Ba Mẹ

Chương 2

Từ sau lần tự an ủi ngay dưới mí mắt mẹ mà không bị phát hiện đó, lá gan của Thu Văn càng lúc càng lớn…

Cô thật sự thấy may vì lần đó mẹ Thu Văn chỉ xốc một nửa chăn lên, hơn nữa mẹ cũng không phát hiện áo ngực ở phía trên bị lệch vị trí, nếu không thì cô không biết mẹ sẽ làm gì cô nữa.

Tuy rằng bản thân đã thành niên, 19 tuổi, nhưng suy cho cùng thì mình vẫn còn là đứa trẻ, nhất là ở trong mắt ba mẹ.

Nhưng… Cảm giác đó thật sự làm cô khó có thể quên, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với việc tự sờ ngực mình bất cứ lúc nào, cũng thoải mái hơn, cô mê mẩn loại cảm giác này, hơn nữa… lần sau lại càng mạnh bạo hơn lần trước…

Mặt ngoài, Thu Văn vẫn là một cô bé đơn thuần trong sáng như cũ, chỉ có chính cô biết… Thật ra cô… Đã thành người lớn rồi…

Tối hôm đó, cô lấy lý do về phòng đọc sách, để vào phòng sớm hơn, nhưng chuyện đầu tiên sau khi cô về phòng lại không phải đọc sách, mà là… làm loại chuyện này…

Cô nhanh chóng đóng cửa phòng, sau đó cởϊ qυầи áo của mình, cởi cả áo ngực, rồi bổ nhào vào trên tường, đầṳ ѵú cọ xát ở trên vách tường, cảm giác đó thật sự là quá thoải mái, hai chân cô theo bản năng mềm nhũn, hai gò má dần ửng đỏ…

Cảm giác tới thật nhanh, nhưng chỉ có một nửa…

Vì thế Thu Văn lại lần nữa đứng lên, cố chống hai chân, áp sát vào tường… Vách tường lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô trong nháy mắt, nhưng cọ xát với bề mặt trơn nhẵn lâu làm cô đã quen, cô muốn một chỗ nào đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn…

Vì thế… Cô nghĩ tới… Khung cửa…

Vì cô lấy lý do đọc sách, nên để mọi chuyện hợp lí, cô bật đèn phòng.

Làm chuyện như vậy trong căn phòng sáng trưng, càng làm cho người xấu hổ… Nhưng nếu đã bắt đầu … làm gì kết thúc nhanh vậy được?!

Vì thế… Thu Văn nghiêng người, cọ xát trên khung cửa…

Đèn phòng khách chiếu sáng vào phòng Thu Văn qua khe cửa, Thu Văn có thể thấy ba mẹ đang thu dọn mâm bát qua khe cửa…

Hoa văn của khung cửa quả nhiên rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ trong chốc lát mặt Thu Văn đã đỏ lên, cô chống một bàn tay trên khung cửa, một tay khác bịt kín miệng mình, sợ mình sẽ rên thành tiếng…

Đầṳ ѵú bị cọ xát, nhanh chóng cứng lên… Vẫn luôn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Nhưng dường như không có gì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn…

‘Nhanh lên! Nhanh lên!’ Thu Văn nói thầm trong lòng… Nhưng không biết vì sao, cô không thể nào đạt cao trào…

Vì thế cô lại nghĩ ra một biện pháp… Lấy một cái bút đặt ở bướm nhỏ… Kẹp lại…

“Ưm…” Nước mắt lại một lần nữa không mời mà đến, Thu Văn biết… Dược rồi.

Đầṳ ѵú cọ xát vào khung cửa lên xuống không có quy tắc, thời điểm kẹp chân lại, cái bút làm cho cô sướиɠ run lên…

“A~!” Lại một lần không dám kêu to, sau khi rên thật nhẹ… Thu Văn xụi lơ xuống đất…

Cô dựa vào cửa thở hổn hển, nhưng cô không nghỉ quá lâu, mà cố đứng dậy, mặc lại quần áo, đi về phía bàn học, ngồi xuống bên cạnh bàn, tùy tiện tìm một quyển sách để đọc.

Đại khái khoảng tầm hai phút sau, hô hấp của Thu Văn cuối cùng cũng bình ổn lại.

Quả nhiên cửa bị mở ra, ba ba bưng một đĩa trái cây đi vào.

“Đọc sách à con, ăn táo đi.” Ba ba mỉm cười đặt đĩa táo lên bàn học của Thu Văn rồi đi ra.

“Cảm ơn ba ba.” Thu Văn cười nhẹ với ba ba.

Đây là lần thứ hai… Vốn dĩ chuyện này đã rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi… Làm cho đạt cao trào ngay dưới mí mắt ba mẹ lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn… Cái loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này… Thực sự là… Gấp bội…

Thu Văn thần hồn điên đảo vì cái cảm giác này…

Nhưng… Gần đây có bị hai chuyện làm cô nhức đầu…

Chuyện thứ nhất là… Vì sao cô không thể tìm một người đến làm chuyện này với cô?!

Chuyện thứ hai là… Cô nghe nói cả đêm làm rất nhiều lần, nhưng cô mỗi lần làm một lần xong đều rất mệt, sao có thể làm lần thứ hai đây?!

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, tính sau vậy.

Thu Văn nghĩ chán chê, hơi hơi mỉm cười, đeo tai nghe lên, thật sự nghiêm túc mà xem phim heo.