Tự An Ủi Dưới Mí Mắt Ba Mẹ

Chương 1

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thu Văn rất thích sờ ngực của chính mình. Cô luôn lén lút trốn ở trong chăn sờ. Cô còn sẽ thử dùng các loại đạo cụ khác nhau để cọ xát đầṳ ѵú của mình. Luôn có một cảm giác tê tê dại dại tràn ngập trong cô, cô không hiểu cảm giác đó lắm, chỉ là muốn sờ một chút, cái cảm giác vô lực lan truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân làm cô có chút say mê. Cho đến một lần, bên dưới của cô cũng ướt theo… Cô mới biết… Có thể là mình đang tự an ủi.

Vẫn còn là thiếu nữ nên cô không rõ cảm giác này là gì. Có lẽ là tới một độ tuổi nhất định thì theo bản năng sẽ sinh ra phản ứng sinh lý, cũng có thể là một lần không cẩn thận xem được phim heo khiến cô hiểu ra, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết, cô thường xuyên muốn làm chuyện khó nói này. Cô biết chuyện này không thể công khai, nhưng người nhà lại luôn bất thình lình xuất hiện bên cạnh, cho nên mỗi lần cô đều sẽ đắp chăn lên người, nhắm hai mắt, giả vờ là đang ngủ, trên thực tế… Tay cô đã sớm sờ soạng chính mình ở dưới chăn.

Ngày đó, cô xem được một đoạn phim, cô gái trong phim đang sờ âʍ đa͙σ của chính mình, cô rất tò mò cảm giác đó như thế nào, vì thế cô thử đặt tay mình xuống phía dưới, sờ soạng một chút. Lần đầu tiên cô xem phim heo cũng không hiểu sao lúc người đàn ông liếʍ bướm nhỏ của người phụ nữ thì người phụ nữ lại rên lên như thế. Lúc cô vói tay vào huyệt nhỏ của mình, cô chẳng có kɧoáı ©ảʍ gì, cũng không cảm thấy có cái gì… Mà khi một tay khác của cô… Thử vuốt ve ngực của chính mình… Huyệt nhỏ thế mà lại rỉ ra chất lỏng.

Thu Văn hoảng sợ, nhưng cảm giác này… Hình như cũng không tệ lắm… Nhưng cô cũng chỉ có hai tay, có chút khó lo được cho cả trên cả dưới… Vì thế cô kéo quần xuống, hai chân khép lại, kẹp chân, giải phóng đôi tay của mình. Cô không cởϊ áσ trên, mà là cách lớp quần áo tiến hành.

Lúc cô vuốt ve chính mình, dường như chia ra hai loại cảm giác, một loại là cảm thấy xúc cảm rất tốt, rất mềm mại, có chút đê mê cái cảm giác mềm mại này, một loại khác là cảm thấy hơi thẹn thùng, cả người đều tê tê dại dại, nhất là ngực, tê dại vô cùng…

Tựa cô trong thân thể cô có một người khác… Một người muốn xâm chiếm cô… Mà cô, lại cảm thấy ngại ngùng vì chuyện này.

“Bốp!” Đột nhiên Thu Văn tự tát mình một cái, cô hơi sững sờ… Theo sau, cô lại như bị biến thành một người khác hung tợn mà nói, “Kỹ nữ! Tôi muốn em!”

Dứt lời, cô lại dùng sức kéo quần áo của chính mình xuống, lộ ra bả vai tuyết trắng, tay cũng thò vào trong. Từ cổ áo vói vào, cách nội y chạm đến vùng non mềm vẫn chưa hoàn toàn bại lộ, lại có một cảm giác như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thích cảm giác này quá! Thu Văn hơi mỉm cười, đem tay luồn vào trong nội y. Nội y vừa người không có kẽ hở nào, ngón tay của Thu Văn khó lắm mới đẩy được nội y ra, xoa xoa hạt đậu nhỏ trên đôi gò bồng…

“Ưm…” Một tiếng rên bất ra từ cổ họng cô, Thu Văn hoảng sợ… Mình đang làm cái gì đây?!

Cô thấy gò má nóng lên, theo bản năng duỗi tay ra.

“Bốp!” Không biết vì cái gì, Thu Văn lại tát mình một cái nữa…

“Giả vờ cái gì! Muốn thì tôi cho em là được!” Trong cơ thể như xuất hiện nhân cách thứ 2, tay của Thu Văn như bị nhân cách kia khống chế, đôi tay của cô hung hăng vuốt ve vòng eo của mình, bản năng run rẩy làm cô không khỏi chùn bước…

“Ưm… Không được… Mình không thể như vậy!” Thu Văn mẫu thuân cự tuyệt…

“Ưm a…” Đôi tay cô kéo áo ngực xuống… Áo ngực cọ xát đầṳ ѵú… Di chuyển tới dưới ngực cô… Nhưng cô cũng không cởi hẳn quần áo ra… Mà là dùng ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầṳ ѵú của mình qua lớp áo…

“A ~…” Cảm giác kỳ quái tràn ngập trong cô… Cô lại phát ra tiếng rêи ɾỉ…

“Kỹ nữ, tôi muốn em xem!” Âm thanh trong đáy lòng lại vang lên…

Đôi tay của Thu Văn xốc áo thun của mình lên…

“!!!!!”

Hai quả đồi trắng nõn phơi bày trước mắt Thu Văn, tựa hồ là có phản ứng, hai viên anh đào hồng phấn giờ phút này vô cùng cứng, dựng thẳng lên…

“????”

Thu Văn đỏ mặt… Nhưng tay cô lại không thẹn thùng chút nào, thô lỗ phủ lên hai quả đồi…

“Ứm…” Một loại xấu hổ không thể tả làn tràn trong lòng cô… Cô theo bản năng khép hai chân lại…

Bàn tay liên tục xoa nắn bầu ngực non mềm…

“A ~ ư…” Thu Văn không ngờ… Chỉ sờ ngực thôi mà đã có phản ứng lớn như vậy…

Cô cảm nhận được… Bên dưới của mình rỉ ra một ít chất lỏng…

“Ưm…” Sao bên dưới lại nóng thế này?!’ Thu Văn còn đang suy nghĩ, chợt tiếng mở cửa vang lên…

Mẹ đã đi chợ về…

Thu Văn hoảng sợ, vội vàng kéo lại áo, đắp chăn lên, giả vờ ngủ.

Nghỉ hè, cứ ở lì trong phòng kiểu gì cũng bị mẹ mắng, nhưng lấy lí do là mình ngủ, sẽ không bị hoài nghi.

Mẹ Thu Văn đẩy cửa tiến vào phòng của Thu Văn, vẻ mặt ghét bỏ xốc chăn của Thu Văn lên, bực bội nói: “Mấy giờ rồi?! Mau dậy đi!”

“Dạ…?!” Thu Văn làm bộ chưa tỉnh ngủ, trên thực tế là thầm thở phào một hơi vì mẹ không kéo cả chăn ra, cô còn chưa mặc quần…

“Thôi được! Cho con ngủ thêm mười phút nữa! Mười phút sau, mẹ sẽ kéo con dậy đấy!” Mẹ Thu Văn vừa đặt đồ ăn xuống vừa nói.

“Con biết rồi, mười phút nữa…” Thu Văn lại tiếp tục giả vờ buồn ngủ, rồi cô đắp chăn lại, trộm vén áo lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Hai tay đặt lên hai bên ngực, đồng thời xoa bóp cả hai bên…

Cảm giác tê dại không thể nói thành lời dần xâm chiếm Thu Văn, hai chân của Thu Văn gắt gao kẹp vào nhau…

Đôi tay nhào nặn ngực càng ngày càng nhanh… Thu Văn tê dại vô cùng… Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống… Bướm nhỏ tràn ra dịch mật…

Thu Văn há to miệng, đầu lưỡi ở trong miệng đưa đẩy như đang liếʍ không khí…

‘Aaa ~”, Thu Văn vô lực nằm liệt trên giường.

Lúc này đây… Cô không phải giả vờ ngủ nữa, cô thật sự… mệt mỏi…