Tự An Ủi Dưới Mí Mắt Ba Mẹ

Chương 4: Ngốc! Cậu ấy thích cậu đó!

Phải nộp bài viết và kế hoạch vội vàng, các cô thật sự xem như ở trường ngây ngốc hai ngày trước kì nghỉ hè.

Dù sao thì cũng liên quan đến điểm số, không ai vắng mặt cả.

Buổi chiều, ban tổ chức bật phim [The Titanic] để xem, nói là thả lỏng trước kỳ nghỉ hè.

[The Titanic] vừa chiếu phần đầu, Tô Chân đã khóc. Xuất phát từ tấm lòng lương thiện, Thu Văn xin bạn cùng bàn trước kia Chu Tiểu Nhã một tờ khăn giấy. Tô Chân khóc rất nhiều, khăn giấy của Thu Văn đã bị cô ấy dùng hết, nếu không thì cô cũng sẽ không xin Chu Tiểu Nhã. Vốn là Thu Văn xin, Chu Tiểu Nhã không chút suy nghĩ gì cho luôn, nhưng Chu Tiểu Nhã vừa biết là Tô Chân cần dùng, chẳng hiểu sao, Chu Tiểu Nhã lại chạy tới cười nhạo Tô Chân.

“Tô Chân, cậu khóc?! Ha ha ha ha! Cậu mà cũng khóc!” Chu Tiểu Nhã vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác mà nói.

“Tiểu Nhã! Đừng đùa, đừng có lấy nỗi buồn của người khác ra giải trí.” Thu Văn lạnh lùng nói với Chu Tiểu Nhã.

Cô nói một câu bảo vệ Tô Chân, nhưng Chu Tiểu Nhã lại vì câu này của cô mà… Khóc…

“Ủa, gì kì vậy?” Nhìn Chu Tiểu Nhã úp mặt lên bàn nức nở, Thu Văn ngớ người, hoàn toàn không hiểu tình huống.

Mà phía sau cô… Một đôi mắt nóng bỏng gắt gao nhìn cô chằm chằm…

Sau vài phút, phần sau của bộ phim bắt đầu…

Hoạt động kết thúc, Thu Văn và Trương Giản cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà. Thu Văn nhịn không được hỏi Trương Giản: “Trương Giản, vừa rồi Chu Tiểu Nhã kỳ lạ lắm.”

“Làm sao vậy?!” Trương Giản khó hiểu hỏi.

“Vừa nãy Tô Chân xem phim rồi khóc. Lúc phần đầu chiếu xong, Tô Chân đã dùng hết khăn giấy của tớ rồi, nên tớ xin Tiểu Nhã một tờ, kết quả cậu ấy chạy tới cười nhạo Tô Chân, bị tớ nói một chút, tự nhiên cậu ấy khóc! Tớ thấy hơi khó hiểu, xem phim không thấy khóc, tớ bênh Tô Chân một tí mà cậu ấy lại khóc là sao?!” Thu Văn cau mày, khó hiểu nói.

“Ngốc nghếch! Chu Tiểu Nhã thích cậu đó!” Trương Giản bày ra dáng vẻ hóng hớt không chê chuyện phức tạp, nói.

“Phốc…” Một cô gái xa lạ trong xe nhìn về phía bọn họ, cười xấu xa.

“Không phải! Trương Giản, cậu nói bừa cái gì thế! Chu Tiểu Nhã là con gái mà!” Thu Văn liếc cô gái cười xấu xa đó một cái, căng thẳng nói.

“Bách hợp chứ sao! Bây giờ không phải rất nhiều sao?!” Trương Giản cũng cười xấu xa.

“Không phải…” Thu Văn hiển nhiên không tiêu hóa được, cô còn định nói cái gì đó, đột nhiên điện thoại của cô vang lên.

“Leng keng leng keng đinh” Di động hiển thị một số điện thoại xa lạ.

“A lô, xin chào.” Thu Văn bấm nghe, lễ phép nói.

“A lô, Thu Văn, tôi là Trương Xán, phụ trách môn chuyên ngành. Cậu bỏ quên đồ ở phòng học, hy vọng cậu có thể quay lại lấy.” Trương Xán ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.

“À, được, tôi quay lại ngay.” Thu Văn nhìn số trạm của tàu điện ngầm, cũng chưa ngồi qua mấy trạm, quay lại không mất bao lâu.

“À mà… Nếu không tiện… Cũng không sao…” Giọng nói của Trương Xán đột nhiên thấp xuống, tựa như có chút thẹn thùng.

“Không có việc gì, tôi mới vừa đi không lâu, còn chưa đi được mấy trạm, quay lại cũng chỉ mất mười lăm phút, cậu có thể chờ tôi không?!” Thu Văn vừa nói vừa đứng lên xuống tàu.

Trương Giản ngơ ngác nhìn Thu Văn đi về hướng ngược lại, vô cùng khó hiểu.

“Được, tôi chờ cậu.” Ngữ khí của Trương Xán tràn ngập ngại ngùng, nhưng Thu Văn lại không nghe ra.

Khi nói chuyện xong, Thu Văn đã ngồi trên tàu điện ngầm quay lại.

Cô vừa tắt máy, Trương Giản gọi điện thoại đến.

“Thu Văn, cậu đi đây đấy?!” Trương Giản khó hiểu hỏi.

“Trương Xán nói tớ để quên đồ, cậu ấy bảo tớ quay lại một chuyến.” Thu Văn thành thành thật thật trả lời.

“Nếu cậu ấy ở đó, không thể bảo cậu ấy cầm về hộ cậu trước sao?! Hơn nữa tớ có một nghi vấn, cậu và Trương Xán cũng không thân quen gì, sao cậu ấy có số điện thoại của cậu?!” Trương Giản nghi hoặc hỏi.

“…” Trương Giản nghi hoặc cũng khiến cho Thu Văn nghi hoặc.

Đúng vậy, lớp bọn họ đều là các nhóm nhỏ chơi với nhau, Thu Văn và Trương Xán cũng chẳng giao lưu gì, sao cô ấy lại biết số điện thoại của mình?! Không đúng, Trương Xán là bạn thân của Tô Chân, quan hệ của mình và Tô Chân cũng không tồi, có thể là Trương Xán xin Tô Chân số điện thoại của mình.

Thu Văn trầm mặc trong chốc lát, nói: “Có thể là Tô Chân cho cậu ấy… Kệ đi, tớ đã lên tàu rồi, quay lại lấy vậy. Với cả, thời gian nghỉ hè dài như vậy, nếu tớ thật sự quên đồ, bảo cậu ấy giữ hộ tớ cả mùa hè, tớ cũng rất ngại. Không sao, cậu đi về trước đi, tự tớ lo được.”

“Thế cũng được, tớ về trước đây.” Trương Giản dứt lời rồi cúp điện thoại.