Nhàm chán tụ hội làm Chu Mật vốn đã làm luận văn cả ngày càng ngày càng mệt mỏi, cô muốn tìm Trần Húc nói một tiếng liền tính toán về trường học. Nhưng nhìn Trần Húc ngồi ở trong đám người bộ dáng như là say không nhẹ, kêu vài tiếng cũng không đáp lại.
“A Húc, bạn gái cậu muốn về kìa.” Nam nhân bên cạnh kéo Trần Húc một phen, thấy Trần Húc không có phản ứng gì lại quay đầu nói với Chu Mật.
“Thật ngại quá, Trần Húc như thế này có lẽ phải để em đưa cậu ấy về rồi.”
Nhìn Trần Húc nằm liệt, gương mặt hồng nhuận, trong miệng lầu bầu lung tung làm Chu Mật cảm giác không biết làm sao.
Cô lấy di động, tính toán nâng dậy Trần Húc rời đi, một bóng dáng lại nhanh hơn cô một bước kéo Trần Húc lên.
“Đúng lúc tôi phải đi, để tôi đưa cậu ta đi.” Bùi Thần nhàn nhạt nói xong liền túm Trần Húc đi về phía cửa.
Mọi người trong phòng cũng không nói chuyện, xem như là cam chịu chuyện này.
Nhìn bóng dáng hai người, Chu Mật nhún vai, như vậy khá tốt, đỡ phiền toái.
Cô không chút hoang mang đi theo hai người bọn họ ra ngoài.
Đến cửa thang máy, nhìn thấy Bùi Thần đang chờ thang máy, Trần Húc thì gục trên vai anh. Trên người nam nhân lạnh lùng treo một con ma men nói mê sảng, hình ảnh này thực sự có chút buồn cười.
Thang máy tới rồi, Bùi Thần lôi kéo Trần Húc cất bước đi vào, Chu Mật cũng vội vàng vào thang máy.
“Cảm ơn anh, tôi còn lo lắng hôm nay phải đưa A Húc đi tìm khách sạn đâu.” Bầu không khí quá mức nặng nề làm Chu Mật không thể không lên tiếng.
“Ân.” Đơn giản đáp lại làm không khí trong thang máy càng thêm xấu hổ.
“Ngoan, đều là của em, anh cũng là của em.”
“Ân, em muốn gì đều được.”
Trần Húc thình lình nói mê sảng giống như lộ ra cái gì, Chu Mật nhíu mày muốn giải thích cái gì, lại nghĩ đến chính mình cần gì phải giải thích? Đôi mắt không tự giác nhìn lướt qua, nam nhân bên cạnh giống như cũng không có bị mấy câu nói đó ảnh hưởng, nhưng Trần Húc trên người anh lại không thành thật.
“Mật Mật, ngoan.” Trong miệng Trần Húc nói, trên tay cũng không nhàn rỗi bắt đầu sờ loạn ở trên người Bùi Thần.
Chu Mật lén lút nghĩ, xong rồi, như thế này người khác sẽ nghĩ chính mình thế nào a.
Vừa thấy Bùi Thần đen mặt có chút dọa người, cô vội vàng duỗi tay, tính toán đi kéo Trần Húc. Còn chưa có sờ đến Trần Húc, người đã bị Bùi Thần ném vào một góc thang máy. Đυ.ng vào thang máy làm Trần Húc đau đến kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì say nhăn lại, nhìn ra được tới Bùi Thần lúc đẩy dùng lực cũng khá lớn.
“Vẫn là để tôi đi.” Dù sao cũng là bạn trai của mình, nhìn đến Trần Húc bị đẩy ra như vậy trong lòng cô xác thật cũng có chút không dễ chịu.
Vừa lúc cửa thang máy mở ra, lầu một tới rồi, Bùi Thần như là không nghe được lời Chu Mật nói, lôi kéo Trần Húc ra khỏi thang máy nhanh chóng rời đi.
Chu Mật phản ứng lại liền không thể không chạy nhanh đuổi theo, ra cửa lớn liền nhìn đến Bùi Thần đang đứng bên cạnh một chiếc Audi màu đen. Xung quanh không có đèn đường, nam nhân lại xuyên một thân màu đen, mơ hồ nhìn đến có một chút ánh sáng, hẳn là đang hút thuốc.
Cô không nhìn thấy Trần Húc, hẳn là đã bị anh bỏ vào trong xe, hiện tại là đứng ở bên cạnh cố ý chờ cô? Cô suy nghĩ một chút vẫn là đi qua.
Chú ý tới cô đã đi tới, trong miệng Bùi Thần ngậm thuốc lá, nhàn nhạt nhìn về phía cô.
“Làm phiền anh đưa A Húc trở về.” Chu Mật lễ phép mỉm cười nói với anh.
Nam nhân không nói chuyện, một bàn tay giữ điếu thuốc, một bàn tay mở cửa xe.
“Để tôi đưa em về.”
Chu Mật không nghĩ tới anh sẽ định đưa mình về, phản ứng đầu tiên là không muốn. Cô nghĩ hẳn là nên từ chối như thế nào, trong không khí không tiếng động tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nam nhân.
“Nơi này không dễ đặt xe, hơn nữa đã rất trễ rồi.” Nhìn ra Chu Mật muốn từ chối, Bùi Thần thuận miệng giải thích một chút, tay vẫn để ở trên cửa xe đang mở ra.
“Vậy làm phiền anh rồi.” Người ta đều đã nói như vậy, chính mình cũng không thể từ chối nữa. Hơn nữa trên xe không phải còn có Trần Húc sao, huống hồ hiện tại cô cũng muốn nhanh chóng trở về ngủ.