Bị Bạn Của Bạn Trai Câu Dẫn

Chương 1

Làm luận văn cả ngày, Chu Mật cũng chưa chú ý tới bên ngoài trời đã tối rồi, xem đồng hồ đã là 7 giờ tối.

Nhớ tới 8 giờ tối nay còn có hẹn với bạn trai Trần Húc, Chu Mật đóng máy tính, thay một bộ áo cao cổ màu trắng cùng quần jean. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng chỉ tô một chút son môi cho tươi tắn, dù trang điểm đơn giản vẫn là rất mỹ diễm động lòng người, tóc ngắn đến vai lại làm người có vẻ càng thêm linh động.

Bởi vì thời tiết quá lạnh, trước khi ra cửa cô vẫn là mặc thêm một cái áo khoác lông dê cùng đeo một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Ra ký túc xá sau đó đặt xe vẫn là muộn 10 phút mới đến nơi đã hẹn.

“Quán bar Anh Phỉ”, một nơi đi vào liền tiêu phí hơn 1000 như nơi này thì một sinh viên như Chu Mật căn bản là không đủ sức. Nhưng Trần Húc lại là công tử nhà giàu, cho nên Chu Mật căn bản không cần phải lo lắng gì.

Đang muốn vào cửa lại bị bảo vệ ngăn lại: “Thật ngại quá, hôm nay phải có thư mời mới có thể đi vào.”

“Vậy sao? Bạn trai tôi không có nói với tôi.” Chu Mật không ngờ tới nhưng cũng không quá hoảng loạn, cô gọi điện thoại cho Trần Húc.

Điện thoại gọi qua lại không có người nghe, liên tục gọi ba cuộc vẫn không ai tiếp. Nhìn liên tiếp có người tiến vào, chính mình lại bị ngăn ở ngoài cửa, trên mặt cô lộ ra một tia không kiên nhẫn.

“Cô ấy đi cùng tôi.”

Giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai, cô nhìn đến một bàn tay thon dài đưa qua thư mời. Chu Mật nhìn về phía đối phương, mũi cao thẳng cùng xương hàm sắc bén, là một nam nhân rất đẹp mặc một bộ tây trang màu đen.

“Vâng.” Nhìn đến thư mời bảo vệ liền thả bọn họ đi vào.

Chu Mật nhìn chằm chằm nam nhân tự hỏi cái gì, anh vừa lúc quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt bình tĩnh.

Chu Mật xem đến thất thần, cô phản ứng lại đây mới ý thức được chính mình đã nhìn chằm chằm một nam nhân xa lạ thật lâu, nam nhân nhìn cô nhướng mày.

“Không đi sao?”

“Ừm.” Nhìn người xa lạ đến thất thần bị bắt được vẫn là lần đầu tiên, Chu Mật cảm thấy lỗ tai hơi hơi nóng lên.

Không đúng? Anh quen biết cô sao?

Nghi hoặc làm Chu Mật không thể không lại lần nữa lặng lẽ đánh giá người nam nhân này.

Như là cảm giác được ánh mắt phía sau, nam nhân dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Chu Mật: “Em tới đây tìm Trần Húc sao?”

Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam nhân, Chu Mật chỉ là gật đầu. Nam nhân cũng chưa nói gì, xoay người rời đi để lại một mình Chu Mật.

“Sao anh ta lại biết nhỉ? Là người quen của Trần Húc sao?”

Điện thoại vừa vặn vang lên, vừa thấy là Trần Húc, Chu Mật liền nghe điện thoại: “Sao anh lại không nói với em là cần có thư mời a?”

“Thật ngại quá, là do anh quên mất, anh hiện tại liền ra tìm em.”

“Không cần đâu, em đã đi vào cùng người khác rồi.”

“Vậy sao, như vậy là tốt rồi, để anh đi xuống đón em.”

“Thôi khỏi đi, em sắp tới rồi.”

“Vậy được rồi, ngoan, phòng 0927, đừng nhầm đó.”

Cúp điện thoại, bóng dáng nam nhân kia đã sớm biến mất.

Chu Mật vào thang máy đi lên lầu chín, tìm được phòng đẩy cửa ra đi vào. Bên trong đã có không ít người, trên bàn trà cũng đã hết vài bình rượu. Ánh đèn tối tăm, mùi nước hoa nhàn nhạt hỗn tạp khói thuốc làm Chu Mật cảm thấy đầu choáng váng.

Nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng Trần Húc liền thấy anh đang cùng người khác nói chuyện, chú ý tới có người mới tiến vào, anh ngẩng đầu lên thì thấy là Chu Mật. Trần Húc lại cùng người khác nói gì đó, sau đó mới dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi về phía cô.

“Chờ em đã lâu rồi.”

“Tại anh chứ ai, bị người ta chặn ở cửa cả nửa ngày.” Chu Mật đem chuyện chính mình đến trễ hoàn toàn đổ cho việc thư mời.

“Anh thật sự quên mất, mấy ngày nay bận quá, là anh sai, tối hôm nay nhất định sẽ bồi thường cho em.” Trần Húc dỗ dành nói.

“Anh tính bồi thường như thế nào?” Mắt hồ ly của Chu Mật cười khanh khách nhìn chằm chằm nam nhân, này đối với Trần Húc tới nói không thể nghi ngờ là dụ hoặc.

“Cả người anh đều là của em, tùy em muốn sao đều được.”

Trần Húc khàn khàn tiếng nói câu dẫn cô, ánh mắt đối diện chậm rãi di chuyển xuống môi đỏ, bàn tay nhẹ nhàng xoa eo cô, chậm rãi cúi đầu nhắm ngay môi cô. Vào lúc Chu Mật cũng cho rằng bọn họ sắp hôn nhau, cửa phòng phía sau bị đẩy ra đánh gãy nụ hôn này.

“Tôi không chú ý đến có người ở cửa.” Bùi Thần đi toilet trở về vừa lúc đánh gãy hai người, cũng không nghĩ nhiều, nói xong liền trực tiếp trở về sô pha ngồi xuống.

Trần Húc bị đánh gãy nhiều ít cũng có chút bực bội, nhưng nhìn đến là Bùi Thần cũng liền chưa nói cái gì.

Chu Mật lại có chút kinh ngạc, vừa rồi tiến vào không có nhìn đến anh trong đám người, cô còn tưởng rằng có lẽ anh chỉ quen biết Trần Húc thôi, không nghĩ tới hóa ra anh cũng ở đây.

“Không có việc gì, đi thôi, anh mang em đi làm quen với bạn bè của anh.”

Trần Húc kéo Chu Mật ngồi vào sô pha, đưa cho cô một ly rượu Cocktail.

“Đây là Bùi Thần, bạn đại học của anh.” Trần Húc giới thiệu với cô.

“Những người khác để sau này làm quen đi, hôm nay Bùi Thần mới là nhân vật chính.”

Chu Mật bưng rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi đối diện kia.

Thì ra anh tên là Bùi Thần?

Toàn bộ phòng chỉ có anh cầm di động không biết đang làm gì, không nói lời nào, cũng không quan tâm đến lời Trần Húc vừa nói.

“Mọi người an tĩnh một lát, mình có chuyện muốn nói.” Trần Húc tùy tay bưng lên ly rượu vừa rồi Chu Mật uống cũng uống một ngụm.

“Hôm nay tụ tập là bởi vì Bùi Thần về nước, hơn nữa là mình muốn giới thiệu bạn gái của mình Chu Mật cho mọi người làm quen một chút.”

“Cậu cũng thật là, quen bạn gái sao hiện tại mới giới thiệu cho bọn mình chứ?”

“Đúng vậy, vừa rồi bạn gái cậu đến muộn, này sao được a, chúng mình đợi đã lâu đâu.”

Một đám nam nhân ríu rít một câu phụ họa một câu, Chu Mật chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu choáng váng.

“Được rồi, cô ấy vẫn còn là sinh viên, mình còn không hiểu các cậu sao.”

Nói xong Trần Húc lại bưng lên ly rượu Chu Mật chưa uống hết trên bàn ngửa đầu uống cạn mới buông.

“Như vậy được rồi đi, còn nữa, hôm nay mình mời khách, mọi người cứ uống thoải mái.” Nói xong anh liền ngồi xuống, một bàn tay đặt ở trên vai Chu Mật.

Nhìn ra được hôm nay tâm tình Trần Húc khá tốt.

“Anh đã nói tối nay sẽ bồi thường cho em, lát nữa nhớ chờ anh về cùng đó.” Trần Húc ngồi xuống cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai cô.

Chu Mật nhìn về phía đôi mắt mang cười của anh, tỏ vẻ đã biết.

Một lát sau, Trần Húc lại chui vào đám người bắt đầu uống lên.

Chu Mật quay đầu lại, trong lúc vô tình nhìn về phía nam nhân đối diện, không biết từ khi nào anh cũng đã buông di động bình tĩnh nhìn chính mình. Đầu óc giống bị đinh một chút, nhưng cô cũng không thu hồi tầm mắt của mình.

Ngược lại là anh dời ánh mắt đi trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn.