Trời dần vào đông, mưa bão cũng xuất hiện thường xuyên hơn.
Từ ngày quyết định đổi ban, Tô Tố Nhiên thật sự nghiêm túc học hành. Chu Tước không phải loại sỗ sàng ăn tạp, cô còn là em gái trên danh nghĩa của anh, nếu không tấn công vào nơi mềm yếu chủ chốt, tuyệt đối Chu Tước sẽ không chạm đến cô.
Đêm nay Chu Chính Điền tăng ca không về nhà, Trương Nhã lại đi thăm bà cô họ hàng bị té giếng, nhất thời không có ai ở nhà. Ngoài trời mưa như trút nước, lâu lâu lại rầm rì vài tiếng sấm nhẹ.
Tô Tố Nhiên học muộn, lúc tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng đêm cô mới biết là đã quá khuya.
Tiếng sấm trở nên to hơn, nổ muốn thủng màng nhĩ của Tô Tố Nhiên. Trời sinh Tô Tố Nhiên cái gì cũng không sợ, duy chỉ khϊếp đảm trước sấm sét và cái chết.
Lúc Chu Tước mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt là Tô Tố Nhiên với chiếc váy ngủ mỏng manh, trên tay còn ôm chiếc gối to. Đồng tử cô trong bóng đêm như có ánh nước, tỏa sáng lấp lánh.
"Em sợ sấm, không ngủ được. Anh cho em vào ngủ chung nhé?." Tô Tố Nhiên chưa nói xong, đầu lông mày Chu Tước đã nhăn lại thật sâu, cô vội bổ sung, "Em nằm dưới sàn cũng được, không sao cả!"
"Về phòng đi, bao nhiêu tuổi rồi còn sợ sấm." Chu Tước muốn đóng cửa, bàn tay nhỏ của Tô Tố Nhiên lại chặn giữa, anh không muốn cánh cửa kẹp đau cô, đành phải nói, "Ông đây không thích ngủ chung phòng."
Dứt câu, sấm sét lại đánh xuống một đòn thật lớn, mặt mũi Tô Tố Nhiên trắng bệch, cánh tay mảnh khảnh còn mơ hồ run rẩy, trông không giống như giả vờ.
"Anh..." Tô Tố Nhiên đáng thương mếu máo.
Kết quả, tất nhiên Chu Tước không thể để cô nằm dưới sàn, anh bực bội trải chăn nằm xuống. Phía trên là giường rộng, Tô Tố Nhiên nằm một mình lăn qua lăn lại mấy vòng liền.
"Còn lộn xộn nữa thì lập tức về phòng."
Tô Tố Nhiên ngoãn ngoan nằm im, được một lúc lại cất giọng, "Cảm ơn anh, nếu không chắc đêm nay em thức trắng mất."
Căn phòng của Chu Tước bị đột nhập, hương thơm trên da thịt của Tô Tố Nhiên nhanh chóng bao phủ xung quanh. Quái lạ, rõ là cô cũng dùng một loại xà phòng tắm như anh, tại sao lại thơm như thế?.
"Anh đúng là chúa cứu thế của em. Nhưng thật xin lỗi, anh có nghe thấy tiếng sấm ngày càng to thêm không?."
Nghe thấy giọng nói ẩn chứa run rẩy của cô, Chu Tước phiền muộn mở mắt, "Thì sao?."
"Anh ngủ cùng em đi." Tô Tố Nhiên xích qua một bên, chừa ra một khoảng trống, "Không có người nằm cạnh, em không yên tâm."
"...Mơ đi."
Chu Tước không để ý đến cô, Tô Tố Nhiên chỉ đành run lẩy bẩy trong chăn. Trần nhà bình thường trống không, đêm bão bùng lại tối đen, bóng cây ở bên ngoài in lên khoảng trống phía trên, tạo ra vô số hình thù kỳ dị.
Sấm sét lại giáng xuống, cô cắn răng chịu đựng nhưng tiếng rầu rĩ vẫn không kìm được lại phát ra.
Bên cạnh đột nhiên chùng xuống, mùi hương bạc hà âm thầm bao trùm lấy linh hồn Tô Tố Nhiên. Cô lén lút mở chăn, ở góc độ này, cô chỉ nhìn thấy xương quai hàm đầy nam tính của Chu Tước.
"Ngủ đi." Thanh âm trầm thấp như tiếng đàn cello bay bổng, mang đến cảm giác dễ chịu mà thư giãn.
Cách một lớp chăn mỏng, Tô Tố Nhiên ôm lấy eo Chu Tước, cảm thấy cơ bụng phía dưới đột ngột căng cứng, cô dụi đầu vào l*иg ngực anh đáp vội.
"Đừng nhúc nhích, em ngủ ngay đây."
Hương thơm nhè nhẹ thoáng qua đầu mũi, ngực cô tựa vào cánh tay anh, tiếng hít thở đều đặn vang lên trong chốc lát.
Cặp chân trắng nõn của Tô Tố Nhiên kề cạnh chân anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến tâm anh ngứa ran.
Chỉ cần anh xoay người, đè cô dưới thân thì cô liền hết đường thoát.
Đôi môi căng mọng, luôn đối chọi với anh sẽ có vị như thế nào?.
Phía dưới, bầu ngực nõn nà mềm mại vừa vặn một bàn tay, hai đầṳ ѵú hồng hào dựng đứng trông có bao nhiêu dâʍ đãиɠ?.
Vùng bên dưới, anh không dám tưởng tượng tiếp.
Chu Tước hít một hơi sâu, trên trán nổi đầy gân xanh, khó khăn trải qua một đêm gần như thức trắng.
Sau cơn bão, mặt trời lên cao chói lọi, chim chóc ngoài cửa sổ thi nhau hót vang. Lọt vào tai Chu Tước lại tựa như tiếng cười nhạo châm biếm.
Cánh tay bị Tô Tố Nhiên đè lên sớm đã cứng nhắc, Chu Tước vất vả thoát khỏi thứ hương thơm yêu kiều, chạy vào phòng tắm xả nước lạnh suốt một buổi sáng.
Tô Tố Nhiên tỉnh lại cũng đã quá trưa, bên cạnh hiển nhiên là trống không. Căn phòng tràn ngập hormones nam tính, Tô Tố Nhiên cứ ngỡ như đang trong mộng, hơi thở khàn đυ.c của Chu Tước vẫn còn vấn vương bên tai, l*иg ngực săn chắc của anh cho cô cảm giác an toàn.
Yết hầu gợi cảm nâng lên trượt xuống, trái cổ càng to khả năng cao phía dưới càng lớn. Tô Tố Nhiên cảm thấy lửa đốt toàn thân, phía dưới rỉ không ít nước.
Cô nâng chăn mỏng lên, nơi đây bao trùm mùi hương của Chu Tước, tựa như anh đang ôm cô vào lòng âu yếm.