Lễ hội cho tân học sinh diễn ra hoành tráng ngoài mong đợi. Chiêu Hoa về đêm sáng lấp lánh, dây đèn móc nối treo lơ lửng khắp nơi.
Đường Lật khoác tay Tô Tố Nhiên, không ngừng cảm thán, "Đây giống như là tiệc cuối năm vậy!"
Cô ấy thấp hơn Tô Tố Nhiên nửa cái đầu, áo yếm trên người lộ rõ vẻ trẻ con tinh nghịch, hai búi tóc na tra không chịu đứng yên, hết lắc qua phải lại qua trái. Đằng xa, Bạch Duyệt cùng Ôn Tĩnh trên tay là vài chiếc cốc giấy, nhanh chóng chạy đến.
"Coca miễn phí hả ?." Đường Lật đón lấy, nhìn Bạch Duyệt đầy ý tứ.
Bạch Duyệt thường ngày bảo thủ, tối nay lại đặc biệt diện chân váy tennis ngắn, khoe trọn bắp đùi xinh đẹp. Đối diện với ánh mắt tò mò của bạn, Bạch Duyệt chỉ ngượng ngùng chà xát ngón tay.
"Nghe nói cuối buổi lễ còn có sự kiện nhảy nhót, quá đã!" Ôn Tĩnh không biết từ đâu nhảy vào, bàn tay nghịch ngợm lần mò trên chiếc áo hở vai của Đỗ Nhược Quyên, bị cô ấy tóm được đánh một cái thật kêu.
Tô Tố Nhiên không ăn vận cầu kì, trực tiếp mang đồng phục đến. Mái tóc đen óng ả được thả tự do, ba nghìn sợi đổ xuống như thác nước, dài đến thắt eo. Dáng người Tô Tố Nhiên không phải dạng nảy nở khêu gợi, mà lại như các cô người mẫu phương Tây.
Cần cổ thiên nga thanh tao vươn thẳng, từng cử chỉ đều như đóa sen thoát tục. Gương mặt sạch sẽ không son phấn, lúc này đang ngẩn ngơ nhìn vào không trung.
Với tính cách của Chu Tước, hẳn là sẽ không tham dự buổi lễ tối nay. Hơn nữa, dạo gần đây có vẻ như anh đang trốn tránh cô.
Trên sân khấu, Tống Mạnh Nam đang diễn thuyết bài phát biểu chào đón tân học sinh. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt cô ấy, Tô Tố Nhiên có thể thấy được thần thái tự tin, vầng trán cao bóng loáng cùng đôi môi hồng hào. Chu Tước thích các cô gái tri thức nhưng không kém phần quyến rũ, gu thẩm mỹ quả thực không tồi.
"Sau đây, tôi xin được mời đại diện của từng ban lên sân khấu. Các anh chị sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm, cũng như cổ vũ tinh thần cho các em." Tống Mạnh Nam từ tốn nói, chất giọng mềm mại như nước, khuôn ngực đầy đặn dưới lớp áo đồng phục tuyệt nhiên tăng độ hấp dẫn của cô ấy, không ít nam sinh hò hét nguyện quỳ gối dưới váy nữ thần.
Sau cánh gà, Chu Tước bị Hầu Vĩnh Hạo đẩy người, khuôn mặt lộ rõ vẻ phiền chán.
"Tổ tông của tao ơi, cả khối chỉ có duy nhất mày thuộc ban tự nhiên lọt top 10 bảng thành tích toàn trường. Mày không lên thì còn ai lên?."
Lưng anh bị Hầu Vĩnh Hạo đè sắp gãy, Chu Tước đẩy tay anh ta ra, vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của thầy chủ nhiệm.
"..."
Ánh đèn sân khấu một lần nữa chiếu sáng, thiếu niên đứng dưới hàng nghìn cặp mắt, thái độ vẫn dửng dưng.
"Đại diện ban tự nhiên năm nay, Chu Tước khối mười hai lớp số sáu." Anh ngừng một chút, đợi hội trường dần dần yên lặng, "Với tôi, ban nào cũng như nhau, đều đáng để thử sức và chinh phục. Tôi chỉ vừa mới chuyển từ ban xã hội sang tự nhiên vào năm ngoái, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Nếu các bạn muốn tạo trải nghiệm với bản thân, cứ mạnh dạn điền vào phiếu đăng kí. Nếu vẫn còn đang phân vân, vậy thì tôi đoán chỉ còn cách nhắm mắt điền đại, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu."
Hội trường vang lên tiếng xì xào, Chu Tước không mấy quan tâm, anh buông mic bước xuống. Tống Mạnh Nam là người vỗ tay đầu tiên, rồi không biết là ai nối tiếp, tràng pháo tay cứ thế xuất hiện.
Tô Tố Nhiên nhìn bóng dáng anh khuất hẳn sau sân khấu, khẽ cười xùy một tiếng, "Ra vẻ ngầu cái gì chứ."
Kết quả phân ban được công bố cách lễ hội vài ngày, Tô Tố Nhiên chọn ban tự nhiên. Chuyện này khiến Trương Nhã có chút không yên, Tô Tố Nhiên từ nhỏ học hành không phải quá tốt, dẫu sao các môn xã hội cũng vừa sức với cô hơn.
"Không sao đâu mẹ, có người nói muốn tạo ra trải nghiệm thì phải mạnh dạn." Tô Tố Nhiên gắp cá, bình thản nói, "Tuy là có hơi phiền phức, nhưng chẳng phải con có anh trai ban tự nhiên đứng top đầu của trường ư?."
Chu Chính Điền nghe vậy khẽ gật đầu, hài lòng vỗ lấy lưng Chu Tước, "Bố biết năm cuối con sẽ hơi bận rộn, tuy nhiên, Tố Nhiên chỉ vừa mới đổi ban, con giúp đỡ em học hành ba và dì cũng yên tâm."
Đôi đũa của Chu Tước dừng lại giữa không trung, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt lạnh lùng. Đối diện với nụ cười ngọt ngào của Tô Tố Nhiên, anh muốn phản bác nhưng cổ họng lại như mắc xương cá, không thốt ra nổi nửa từ.
Dưới gầm bàn, đôi chân nhỏ của em gái chạm khẽ vào đùi anh, rung cảm như dòng điện cao áp, khiến bàn tay anh khẽ run.
"Về sau mong được giúp đỡ, anh trai."