Độ tuổi thanh thiếu niên đều là những con nghé con chưa trải, vô cùng non nớt hiếu kỳ. Trong những cuộc hội thoại không thể thiếu những đề tài nhạy cảm, bao gồm cả phim người lớn.
“Vãi thật, to như thế cũng vừa sao?” Ôn Tĩnh rùng mình ném điện thoại, “Không ổn, đột nhiên mình khó thở quá.”
Đường Lật cười khoái chí, “Nhanh nào, dọn đường để nhân viên đội cứu hộ trên tám múi, dưới mười tám hô hấp nhân tạo cho cậu nhé.”
“Một người không đủ, gọi thêm hai người nữa!”
“Làm người không thể quá tham lam, Ôn Tĩnh.” Đỗ Nhược Quyên đẩy gọng kính, loé lên tia sáng kinh người, “Ăn nhiều sẽ bị bội thực đó, nên san sẻ chia đều mới đúng.”
“Mông tròn thật, nhưng sao cô ta chảy nhiều nước vậy? Cũng không phải là cá voi…” Bạch Duyệt khẽ thì thầm, dái tai đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu.
Cuộc sống cao trung không thể thiếu hội bạn thân, Đường Luật cầm đầu, tuy là lớp trưởng nhưng kì thực muốn phá luật hơn bất cứ ai.
Ôn Tĩnh thuộc phái nhan khống, trai gái gì cũng xơi, đều chảy nước miếng thành dòng.
Gần đây nhất là Đỗ Nhược Quyên, cặp kính của cô ấy là thành quả của việc đu cp xuyên đêm.
Bạch Duyệt là con nai nhỏ duy nhất ở đây, nhưng dẫu sao đã vào hội hẳn phải có chung sở thích. Cô ấy là thành viên chủ chốt trong đội tuyển sinh học.
Tô Tố Nhiên đối với tổ hợp kì lạ này từ chối cho ý kiến.
“Mỹ nữ Tô, cậu nói xem đời này chúng ta có gặp được trai đẹp tám múi, cậu em to như vậy không?” Đường Lật chép miệng, “Đám con trai xung quanh, chậc, như khỉ xổng chuồng, hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào như trên phim.”
Kẹo cao su thổi lên thành bóng rồi vỡ tan, Tô Tố Nhiên gật đầu, “Đương nhiên, nhưng cũng có thể không cần tám múi, cậu em khủng vẫn khiến các cậu lêи đỉиɦ ngắm mây thôi.”
“Lấy âm bổ dương!” Ôn Tĩnh gật gù, “Quan tâm đếch gì, miễn là thoải mái đúng không nào?.”
“Này Nai nhỏ, cậu khai bao trước rồi đúng không ?.”
Bạch Duyệt là người duy nhất đã có bạn trai, bị điểm danh thì lại càng lúng túng, “Mình và cậu ấy không phải kiểu quan hệ như vậy.”
Đường Lật ôm bụng cười lăn ra đất, “Quan hệ như thế nào cơ? Bão bùng? Dồn dập? Mạnh mẽ?.”
Bạch bạch bạch, Ôn Tĩnh đập tay vào nhau tạo nên tiếng động ám muội, “Quá dữ!”
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng lớp lá, chiếu lên mái tóc mây, Đỗ Nhược Quyên nhẹ nhàng nói, “Thật ra… Mình có bạn trai rồi.”
Hội bàn đào một lần nữa được thiết lập, Đường Lật muốn được mở mang tầm mắt, Ôn Tĩnh muốn có đôi có cặp. Tô Tố Nhiên không tỏ thái độ phản đối.
Lễ hội mừng học sinh mới vào trường sắp diễn ra, là hoạt động lý tưởng để làm quen với nhiều người.
Tô Tố Nhiên cân nhắc một hồi, Chu Tước khẳng định đối với lễ hội này chỉ xem như trò nhảm nhí. Mấy ngày vừa qua hai người gần như sinh hoạt như bình thường, Tô Tố Nhiên phiền não nhưng không có chỗ trút.
Trương Nhã đi công tác xa nhà, Chu Chính Điền không về nhà thường xuyên. Vậy mà cô cùng Chu Tước một chút tiến triển cũng không có.
Ti vi chiếu vài bộ phim Hàn Quốc tẻ nhạt, Tô Tố Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngủ gục trên ghế sô pha.
Lúc Chu Tước về nhà đã là mười hai giờ, phòng khách vẫn sáng trưng. Anh cởϊ áσ khoác bước vào.
Màn hình ti vi đã chuyển qua không biết bao nhiêu bộ phim, Tô Tố Nhiên nằm trên sô pha. Người mang áo dây, ôm trọn khuôn ngực đầy đặn đang độ phát triển, eo nhỏ hở ra một khoảng rộng, chiếc rốn xinh đẹp hết nâng cao lại hạ xuống theo từng nhịp thở.
Quần đùi ngắn, chất liệu cotton thoáng mát phủ lên bờ mông căng mọng, chân dài thẳng tắp trắng nõn, chốc lát lại khẽ run rẩy.
Yết hầu Chu Tước không ngừng dịch chuyển, anh dời mắt khỏi Tô Tố Nhiên, đến phòng bếp uống nước.
Là thanh niên đương độ sung sức, Chu Tước hiểu rõ phản ứng của bản thân. Anh đang cố kìm nén, dù sao Tô Tố Nhiên cũng là em gái anh, không phải ruột thịt nhưng đã về chung một nhà.
Anh ra tay với cô thì khác gì cầm thú đội lốt người?
Lần đầu gặp Tô Tố Nhiên, cô còn là cô bé e ngại nép sau lưng Trương Nhã, chỉ để lộ đôi mắt hạnh lấp lánh. Chỉ vừa mới hơn một năm, cô bé đó đã trở thành thiếu nữ.
Cô còn không ít lần anh thảng thốt, kinh ngạc, thậm chí là giận dữ chỉ trong vòng vài tháng gần đây.
Chu Tước nhắm mắt, thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Sau cùng, anh đắp chăn mỏng cho Tô Tố Nhiên rồi lẩn lên phòng. Ngay cả đầu ngón tay cũng không dám chạm vào da thịt của cô, cẩn thận như sợ bị phỏng.
Tầng trên một lát sau liền tắt đèn, không để lại bất cứ một âm thanh thừa thãi nào.
Tô Tố Nhiên trong bóng tối chậm rãi động đậy, mắt hạnh từ từ mở ra, không có lấy một tia ngái ngủ, hoàn toàn vô cùng tỉnh táo.
Quả thực thân phận của cả hai là rắc rối lớn nhất.