“Không giấu gì đại sư, lần này tiểu nhân mời ngài tới đây là muốn nhờ đại sư cứu giúp cho con trai của tiểu nhân.”
Nói tới đây, khuôn mặt rắn rỏi của Vương Viên Ngoại đã ầng ậng nước mắt.
“Con trai Vương Tiểu Lâm của ta đã hôn mê năm ngày hôm nay, có gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy. Tiểu nhân đoán rằng nó đã bị yêu ma quỷ quái gì làm hại rồi, kính xin đại sư ra tay cứu giúp.”
Huyền Ca nhíu mày đáp: “Chuyện cụ thể như thế nào?”
Vương viên ngoại bắt đầu ứa nước mắt kể tiếp:
“Bẩm đại sư, con trai tiểu nhân năm nay 20 tuổi, thời gian này đang tập trung học tập ôn thi tú tài. Suốt ngày nó chỉ ru rú trong nhà chứ không có đi đâu. Sáu ngày trước, nó vẫn còn rất bình thường, còn vui cười khoe với tiểu nhân năm nay chắc chắn sẽ thi đậu làm quan. Ai ngờ đâu, vừa mới nói nói cười cười, Tiểu Lâm đáng thương của ta lại ngủ một giấc cho đến giờ không tỉnh lại.”
Vương viện ngoại càng kể càng khóc to, Huyền Ca đợi ông ta ngớt khóc, mới đưa lời đề nghị: “Dẫn ta đi gặp hắn.”
Ông ta nghe thế lập tức vui mừng đứng dậy, dẫn Huyền Ca và A Lam đi về phía dãy nhà phía sau, tới một căn phòng rất to rộng.
Ngoài phòng có một gã sai vặt đang canh giữ ở cửa, thấy người đi tới thì lập tức cúi mình mở cửa.
Vừa đi vào phòng, đập vào mắt nàng là màu vàng chói mắt của đủ lại vật phẩm trang trí đúng kiểu nhà giàu cùng mới một mùi hương làm cho nàng không nhịn được nhíu nhíu mi.
Nàng vốn là một yêu quái nên cũng nhạy cảm về mùi hơn con người rất nhiều, trong phòng này có một mùi tử khí nồng nặc cùng hòa lẫn với mùi yêu khí nhè nhẹ.
Hai người theo Vương viên ngoại đi sâu vào bên trong, lướt qua một bức bình phong thêu hình sơn thủy hữu tình, bắt gặp Vương Tiểu Lâm – con trai Vương viên ngoại đang nằm im lìm trên giường.
Hắn ta chính là nơi bốc ra thứ mùi hỗn tạp khó chịu, gay mũi đó. Hắn có sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm đen, dựa theo mùi tử khí bốc ra từ người này thì có vẻ là hắn ta không sống được lâu nữa.
A Lam vừa suy nghĩ vừa ngước mắt nhìn lên Huyền Ca, chỉ thấy vị cao tăng này vẫn mang theo gương mặt thờ ơ, không chút lo lắng.
Hắn đưa tay phải khẽ chạm vào giữa trán của Tiểu Lâm rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Bỗng chốc một luồng ánh sáng vàng kim tỏa ra từ nơi đầu ngón tay hắn rồi bao trùm cả người Tiểu Lâm.