A Lam ngây thơ cho rằng, chỉ cần nàng thể hiện rõ bản thân là một yêu tinh tốt, chẳng sớm thì muộn hắn cũng sẽ buông tha cho mình.
Ngày ngày, nàng vẫn vui vẻ đi theo hắn dọn dẹp hiện trường bắt yêu, bưng trà rót nước, giặt giũ quần áo, đấm vai bóp chân,...không nề hà bất cứ công việc tay chân nào.
Nhưng mà Huyền Ca thì sao, hắn nhận hết sự phục vụ của nàng trong cảm giác thỏa mãn, không một lời hứa hẹn bao giờ sẽ thả nàng đi. A Lam nhiều lần muốn hỏi nhưng mà cứ nhìn vào cặp mắt sắc lạnh của hòa thượng, nàng lại tim đập chân run, chẳng dám hé một lời.
Hôm nay, hai người đang ngồi trên xe ngựa đi tới thị trấn bên cạnh, cách thị trấn Vọng Thủy tầm trăm dặm. Có một gia đình khá giả thuê hắn tới đây trừ yêu cho nhà mình.
Đúng vậy, là thuê chứ không phải giúp, cao tăng Huyền Ca bản chất là một hòa thượng chuyên trảm yêu trừ ma để kiếm sống qua ngày!
Lúc tới nơi, Vương viên ngoại sớm đã dặn dò người hầu chờ sẵn trước cổng. Gã người hầu vừa thấy Huyền Ca tới cửa đã ton hót chạy ra đưa đón, dẫn bọn họ đi vào nhà chính gặp chủ nhân của mình.
Vương viên ngoại là nhà giàu nhất thị trấn Xuyên Hà này, vẻ ngoài ông ta không béo tốt như tưởng tượng của A Lam về những lão gia nhà giàu. Trông ông ta còn khá trẻ, chắc mới chỉ tầm hơn 40 tuổi, dáng người cũng khá cao ráo rắn rỏi, nét mặt không xấu nhưng sắc mặt lại có vẻ xanh xao vàng vọt, như là người mất ngủ nhiều ngày.
Vừa trông thấy hai người vào cửa, Vương viên ngoại hấp thấp chạy tới:
“Đại sư, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Tiểu nhân đợi ngài đã lâu.” Nói rồi ông ta nhìn về phía A Lam đang mặc quần áo nam nhân ở phía sau, hỏi: “Vị tiểu thí chủ này là?”
Huyền Ca chắp tay hành lễ rồi mới hờ hững đáp:
“A di đà phật, đây là một người có duyên với Phật pháp, đang theo ta học việc trảm yêu trừ tà.” Nghe hắn trả lời mà nàng không khỏi phỉ nhổ trong lòng, có duyên ghê quá cơ!
Tiếp theo, nàng nhanh trí đáp lời Vương viên ngoại: “Ông chủ Vương, ta tên là A Lam, chuyên hỗ trợ đại sư Huyền Ca, có việc gì ngài cũng có thể nói với ta.”
Vương viên ngoại thấy nàng cũng có vẻ hiền lành thật thà, bèn gật đầu như trống bỏi: “Vâng, vâng, cảm ơn tiểu thí chủ, cảm ơn đại sư, mời hai vị vào trong nói chuyện.”
Nói rồi ông ta bèn dẫn hai người vào trong nhà. Vừa với đặt mông xuống ghế ngồi, Vương viên ngoại đã lập tức kể lể: