Sắc mặt vốn trắng bệch của Tiểu Lâm bỗng chốc hồng hào hơn một chút, tuy nhiên hắn ta vẫn nằm im chưa thể tỉnh lại. Huyền Ca niệm chú xong thì chắp tay lẩm bẩm một câu a di đà phật, rồi quay người nói với Vương viên ngoại:
“Công tử đúng là bị yêu quái làm hại, tuy nhiên thời gian nhiễm yêu khí quá lâu, cơ thể suy nhược, khó lòng tỉnh lại. Ta đã dùng nội lực tạm thời duy trì mạng sống của hắn, nhưng yêu thuật này khó lường, nếu trong vòng bảy ngày tới không tìm được hung thủ cởi bỏ yêu thuật, thì e rằng…” Nói đến đây Huyền Ca bỗng chốc im bặt.
Vương vương ngoại nghe thế thì quỳ sụp xuống khóc kêu:
“Đại sư, cầu xin ngài cứu lấy con trai ta, cầu xin ngài. Chỉ cần cứu sống nó thì có táng gia bại sản tiểu nhân cũng cam lòng.”
Huyền Ca nghe đến đây lập tức đỡ ông ta đứng dậy, nghiêm giọng nói: “A di đà phật, thí chủ đừng nói như vậy. Đây là chức trách của bần tăng!”
Hắn hơi khựng một chút lại nói tiếp: “Không cần táng gia bại sản đâu, nhưng mà thời gian sắp tới hẳn sẽ phải phiền Vương thí chủ một thời gian. Yêu quái chắc chắn ở gần đây, thậm chí ở trong nhà này. Bần tăng cần tra hỏi tất cả từ người hầu đến chủ nhân trong nhà, mong Vương thí chủ phối hợp.”
Vương viên ngoại nghe thế thì lập tức hiểu ý, lớn tiếng gọi:
“Tiểu Tứ, vào đây.”
Gã sai vặt lúc nãy đón bọn họ ở cửa nhanh chóng đi vào.
“Vâng, có nô tài”
“Lập tức dẫn đại sư cùng A Lam thí chủ tới Lâm Trúc Viện nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ thức ăn cùng nước uống. Đại sư sẽ thẩm vấn tất cả mọi người trong nhà, ngươi hãy đi sắp xếp, mọi sự đều nghe theo đại sư phân phó.”
Gã sai vặt tên Tiểu Tứ lập tức khom người vâng dạ, rồi dẫn A Lam cùng Huyền Ca tới khu nhà bên trái có tên Lâm Trúc Viện.
Lâm Trúc Viện là một khu nhà biệt lập, đằng sau là một vườn trúc xanh ngắt, gió thổi hiu hiu, rất thích hợp để ngủ nghỉ.
A Lam vừa đi vừa nhìn trước ngó sau trong háo hức, không ngớt trầm trồ khen ngợi cuộc sống xa hoa của người phàm.
Thấy nàng như vậy, Huyền Ca chỉ có thể khịt mũi khinh thường, đúng là tiểu yêu không có mắt nhìn.
Sau khi Tiểu Tứ giới thiệu với bọn họ hết các khu vực trong Lâm Trúc Viện thì cung kính nói với Huyền Ca:
“Thưa đại sư, tới giờ Ngọ nô tài sẽ sai người đưa đồ ăn đến. Xin ngài và A Lam thí chủ đợi trong phòng khách của Lâm Trúc Viện. Đầu giờ Mùi chiều nay nô tài sẽ sắp xếp tất cả người trong phủ đến cho đại sư tra hỏi.”