Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 15: Hứa Viêm ta cũng không kém cỏi

Hứa Viêm nhìn sư phụ vẫy tay thì tức khắc mừng rỡ, kích động đi tới.

“Sư phụ nhất định đã nhìn ra, ta chỉ cách Kim Cốt một bước nhưng lại gặp phải bình cảnh, muốn chỉ điểm ta cách đột phá Kim Cốt đây mà!”

Hắn kích động đi đến trước mặt Lý Huyền, cung kính hành lễ, nói: “Sư phụ!”

“Ừm, ngươi có thể giữ được sự nhiệt tình, cần cù tu luyện, tốt lắm!”

Nhìn Hứa Viêm lộ ra vẻ kích động, Lý Huyền gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành việc hắn khắc khổ tu luyện.

Trong lòng lại cảm thán: “Đầu óc tên này không tốt lắm, cố chấp vậy làm gì, dù sao có tu luyện cũng không được gì, thế nhưng nó trước sau vẫn như một sợi gân, duy trì sự cần cù và chăm chỉ, quả thật là hiếm có!”

“Không thể không nói, người đồ đệ này kỳ thực… Thật sự không tệ, nhưng mà ta không phải cao nhân!”

Tuy rằng Hứa Viêm như một sợi gân, đầu óc không đủ linh hoạt, dễ dàng mắc mưu bị lừa, nhưng phải nói rằng một phần kiên trì theo đuổi và chấp nhất của hắn với việc tu luyện này, thực sự đáng quý.

“Ngươi đã tu luyện một đoạn thời gian, trung bình tấn cũng đứng lâu rồi, hôm nay sư phụ sẽ truyền cho ngươi phương pháp mạnh hơn.”

Lý Huyền bày bộ dáng nghiêm sư nói.

“Đa tạ sư phụ!”

Hứa Viêm hưng phấn không thôi, quả nhiên sư phụ thấy hắn đã đến Kim Cốt bình cảnh nên mới truyền thụ phương pháp tu luyện mạnh hơn cho hắn.

“Ngươi nhìn kỹ đây!”

Lý Huyền nói, nghiêng người uốn gối, hai chân một trước một sau, hơi ngồi xổm, hai tay một trên một dưới, một trước một sau; tay trái đặt trước bụng, lòng bàn tay hướng xuống dưới sau đó hắn lại gập khủy tay phải và nâng bàn tay ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Sau khi bày xong tư thế, hắn nhìn về phía Hứa Viêm, nói: “Tới lượt ngươi, đứng như trung bình tấn, hiểu chưa?”

Hứa Viêm làm theo tư thế của hắn, đứng tấn, gật đầu nói: “Sư phụ, ta hiểu rồi!”

Lý Huyền thu hồi tư thế, một tay chắp sau lưng, nói: “Đây là tư thế cơ bản, có hai câu công quyết, ngươi phải hiểu thật kỹ, nhưng có thể ngộ ra được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của ngươi.”

Chỉ dạy một thế trung bình tấn mới thì quá đơn điệu, vậy thì lại nói bừa một câu công quyết đi.

Lý Huyền nghĩ như thế, chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi hãy nhớ cho kỹ, công quyết chính là “Tâm sáng xem ta dưỡng chân ý, khí huyết như long đúc kim thân”, ngươi phải chăm chỉ cảm ngộ, nếu có thể lĩnh hội được công quyết thì ngươi có thể cảm nhận được chỗ kỳ diệu trong đó.”

Sau khi nói xong, Lý Huyền chắp tay sau lưng, thảnh thơi ung dung rời đi, tận tình thể hiện phong phạm của một vị sư tôn cao nhân.

Mà giờ phút này, đáy lòng Hứa Viêm kích động không thôi, trong miệng lẩm bẩm: “Tâm sáng nhìn ta dưỡng chân ý, khí huyết như long đúc kim thân… Thật sự huyền diệu bất phàm, ta nhất định phải tinh tế cảm ngộ mới được!”

“Cái này tất nhiên là diệu quyết rèn luyện Kim Cốt thậm chí là cả Ngọc Cốt, nếu có thể lĩnh ngộ được sự huyền ảo trong đó thì chắc chắn sẽ rèn luyện được Kim Cốt!”

Giờ phút này Hứa Viêm, hoàn toàn đắm chìm trong “công quyết”, quên mất bản thân.

Cả đầu toàn công quyết, lẩm bẩm thầm đọc lặp đi lặp lại, như muốn từ chúng lĩnh ngộ ra điều gì đó.

Nhưng mãi đến tận đêm khuya, hắn vẫn không thể lĩnh hội được điều gì!

“Quá huyền ảo, ta tự đáng giá mình cảm ngộ cực cao, có lý giải sâu đậm với luyện cốt, thế nhưng trong chốc lát cũng không thể lĩnh ngộ sự kỳ diệu ẩn sâu trong đó.”

“Quả nhiên, theo như lời sư phụ, nếu ta lĩnh hội được công quyết thì có thể cảm nhận được sự kỳ diệu trong đó.”

“Hứa Viêm, ngươi nhất định có thể, nhất định có thể lĩnh hội được công quyết, nhất định có thể rèn luyện Kim Cốt!”

Hứa Viêm không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Ánh mắt kiên định, không chút nhụt chí.

Lúc này chỉ mới một ngày, công quyết huyền diệu như thế, phải tốn thời gian cảm ngộ dăm ba bữa cũng chuyện bình thường.



Trước khi ngủ, Lý Huyền vừa ra ngoài thì đập vào mắt là tên tiểu tử ngốc Hứa Viêm vẫn còn đứng ở nơi đó, trong miệng lẩm nhẩm mãi công quyết hắn nói bừa.

“Tiểu tử ngốc này không phải bị thần kinh rồi chứ?”

“Nhưng đầu óc đừng có xảy ra vấn đề nha.”

Vì thế hắn mở miệng nói: “Đêm đã khuya, nên trở về ngủ thôi.”

Hứa Viêm hốt hoảng phục hồi tinh thần, cuống quít khom người hành lễ: “Vâng, sư phụ!”

Lý Huyền gật đầu, đồ đệ ngốc tuy có hơi si ngốc, nhưng vẫn rất nghe lời sư phụ.

Vậy không phải vấn đề lớn gì.

Nếu thật đi vào ngõ cụt, cùng lắm thì hao chút nước bọt giảng giải khai đạo cho hắn là được.

Nghĩ thế, Lý Huyền về phòng đi ngủ.

Hứa Viêm hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Cảm ngộ phải tùy thời cơ, tùy linh cảm, nếu cưỡng cầu thì ngược lại khoảng cách sẽ càng xa, thiếu chút nữa thì sẽ sa vào trong đó không thể tự kiềm chế, tự làm tinh thần mình rối loạn.”

“May mà có sư phụ đánh thức ta!”

“Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, phục hồi tinh thần, ngày mai lại tiếp tục.”

“Công quyết huyền ảo như thế không phải một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ, dăm ba bữa hẳn là có thể hiểu rõ thôi, dù sao thiên phú của Hứa Viêm ta cũng không đến mức quá kém cỏi!”

Hứa Viêm sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đi nghỉ ngơi.