Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 16: Công quyết nói bừa, Hứa Viêm ngộ ra

Thời gian ba ngày chỉ chớp mắt đã qua.

Hứa Viêm vẫn như thường lệ, tu luyện, trồng rau làm cỏ, cho gà ăn, nuôi thỏ, nấu cơm vân vân…, Những việc cần làm hàng ngày không có gì thay đổi

Sự thay đổi duy nhất chính là tư thế đứng tấn.

Cùng với kẹt ở Đồng Cốt viên mãn, không cách nào tiến thêm một bước.

Mà mỗi ngày hắn tu luyện đều đang cảm ngộ hai câu “công quyết”, nhưng vẫn không lĩnh hội được huyền ảo trong đó.

Ba ngày thế mà không thu hoạch được gì.

“Nếu ngay cả hai câu công quyết mà ta cũng không thể lĩnh ngộ thì sao có thể rèn luyện ra Kim Cốt đây? Còn nhập môn thế nào được nữa?”

“Đây chỉ mới là công quyết cơ bản, công quyết sau khi nhập môn tất nhiên càng huyền ảo khó lường, vậy thì ta đây tiếp tục tu luyện kiểu gì?”

“Bình tâm tĩnh khí, không thể nóng vội! Sư phụ thường nói, không nên nóng vội, không nên suy tưởng xa vời, phải làm đến nơi đến chốn… nhất định ta đã bỏ sót cái gì rồi.”

Hứa Viêm bình tâm tĩnh khí, để chính mình tĩnh tâm lại.

“Sư phụ nói, trong tâm không nữ nhân, tu luyện như có thần, đây là một loại tâm cảnh, đây là bài trừ tạp niệm lớn nhất trong tâm… Nam tử huyết khí phương cương, luôn dễ dàng bị nữ nhân hấp dẫn, nhiễu loạn tâm thần.

“Sư phụ so sánh nữ nhân với tạp niệm lớn nhất trong tu luyện tất nhiên là có thâm ý, điều này thuyết minh sư phụ đang đánh thức ta, không nên trầm mê trong tạp niệm.

“Tạp niệm của ta là gì?”

Hứa Viêm não bổ một hồi, những lời “trong tâm không nữ nhân, tu luyện như có thần” này, não bổ ra một chuỗi hàm nghĩa thâm ảo, sau đó rơi vào trầm tư.

Nếu Lý Huyền biết, Hứa Viêm sẽ não bổ như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ kêu lên, đây đâu phải là đầu óc không tốt chứ, là động não quá mẹ nó nhiều thì có!

“Tạp niệm của ta… Là tu luyện, tâm tâm niệm niệm đều là tu luyện, nhưng đây được tính là tạp niệm sao?

“Ta hiểu rồi!”

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Hứa Viêm, hắn lại ngộ ra một lần nữa.

“Tu luyện là một loại truy cầu, là một loại tín niệm, là một loại ý chí, mà ta chỉ là dừng lại tại chấp nhất, rồi trở thành tạp niệm!

“Ta hẳn nên vứt bỏ chấp niệm tu luyện của bản thân mà chuyên tâm với hiện tại, quên đi ngoại vật lẫn những cảm quan dư thừa kia… Vô vật vô ngã, toàn thân và tâm đều chỉ có công quyết, rồi tự ngộ ra một cách sâu sắc…”

Giờ khắc này, trong đầu Hứa Viêm dường như đã mở ra một cánh cửa, linh quang và những cảm ngộ vô tận hiện ra.

Chân ý của hai câu công quyết, giờ khắc này dường như được bao phủ một tầng lụa mỏng, chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái là có thể phá vỡ tầng lụa mỏng ấy, thấy được chân ý đằng sau nó!

“Tâm sáng nhìn ta dưỡng chân ý, tâm sáng là tự nhìn nhận, là tinh thần trong sáng, nhìn ta tự ngộ ra khí huyết, quan sát khí huyết, cẩn thận quan sát sự biến hóa của bản thân, dưỡng chân ý… Vế còn lại chính là khí huyết uẩn dưỡng với cốt cách và cốt tủy giúp khí huyết lột xác, khiến cốt tủy thăng hoa…

“Ta lĩnh hội được rồi!”

Hai mắt Hứa Viêm lấp lánh ánh sao, vẻ mặt phấn chấn.

Từ sau khi Hứa Viêm lĩnh hội được câu công quyết kia thì cả người hắn phấn chấn hẳn lên.

“Không thể nóng vội, hắn sẽ lĩnh hội ra câu công quyết tiếp theo nhanh thôi, bây giờ là thời gian nấu cơm, cho nên hắn để tinh thần thư giãn, bình tâm tĩnh khí, toàn thân chuyên tâm nấu cơm.

“Vứt bỏ tạp niệm rồi lại tu luyện, làm tốt chuyện hiện tại!”

Hứa Viêm thu công, nện bước nhẹ nhàng, tinh thần cả người khác hẳn.

Giờ phút này, ý niệm của hắn đã thông suốt, có một loại cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái và sáng sủa.

“Mỗi tiếng nói lẫn cử chỉ của sư phụ đều có thâm ý, hóa ra lúc này, ta mới hiểu rõ chân ý mà sư phụ đã nói “trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần”.

“Ta chung quy có hơi ngu dốt.”

Trong lòng Hứa Viêm thổn thức không thôi.

……

Ánh mắt Lý Huyền có hơi nghi hoặc, đứa đồ đệ ngốc kia của mình hôm nay sao mà giống như có chuyện vui ấy nhỉ?

Nện bước nhẹ nhàng, vẻ mặt thích ý, cả người trở nên hoạt bát hẳn lên chứ không còn thái độ trầm lắng, kính cẩn như trước nữa. Đúng hơn là hắn trở lại với phong thái tiêu sái của một thiếu niên nên có.

“Chẳng lẽ, hắn cảm giác bản thân tu luyện có tiến bộ? Cảm ứng được khí huyết sao?”

“Không có khả năng, ta nói bừa nha, sao hắn lại thật sự cảm ứng được khí huyết chứ?”

“Thôi, hắn có thể thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng thoải mái một chút cũng không tồi, ngược lại không cần lo lắng hắn nghẹn quá lâu dẫn đến tinh thần suy sụp luôn.”

Lý Huyền nghĩ như vậy, cảm thấy mình hẳn nên cổ vũ đồ đệ ngốc một chút, để hắn thả lỏng nhiều thêm chút, tâm thái tốt lên chút, miễn cho tu luyện lâu vẫn không thu hoạch được gì, nghẹn đến mức tinh thần cũng xảy ra vấn đề.

Vì thế lúc ăn cơm, Lý Huyền mở miệng: “Hôm nay, trạng thái của ngươi không tệ, tiếp tục giữ vững tất sẽ thành công!”

“Vâng, sư phụ, đệ tử đã rõ!”

Hứa Viêm được sư phụ tán thành, trong lòng hưng phấn không thôi, quả nhiên cảm ngộ của mình đúng rồi!

Đáng tiếc, bản thân mình quá ngu dốt.

Cho tới bây giờ mới hiểu được thâm ý của sư phụ.