Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được?

Chương 14: Đồng Cốt Viên Mãn

Tinh thần Hứa Viêm bỗng phấn chấn, miệng lẩm bẩm.

"Lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần?"

"Sư phụ, ta đã giác ngộ, đa tạ sư phụ chỉ bảo!"

Hắn kính cẩn hành lễ.

"Sư phụ, đồ nhi xin phép đi tu luyện!"

"Ừm, đi đi."

Lý Huyền gật đầu, ánh mắt có vẻ hơi hoài nghi.

"Tên đồ đệ ngốc này, trong lòng hắn không phải sẽ thật sự không có nữ nhân, toàn bộ tâm trí chỉ có tu luyện thật đấy chứ? Bậy rồi, ta không nên nói mấy lời thế này!"

Khi Hứa Viêm đi đến vị trí tu luyện, hắn bắt đầu đứng trung bình tấn với ánh mắt vô cùng kiên định.

"Sư phụ nói rất đúng, phải trải qua thất bại thì mới có thể trở nên mạnh mẽ!"

"Lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần... Ta đã hiểu thâm ý của sư phụ, nữ nhân ở đây là ám chỉ những tạp niệm. Đối với một nam nhân ở độ tuổi của ta mà nói, nữ nhân là tạp niệm lớn nhất!

"Chỉ cần ta vượt qua tạp niệm lớn nhất này thì tâm trí sẽ không còn ngoại vật, nội tâm thanh tỉnh, khả năng cảm ngộ đương nhiên sẽ tăng lên, chắc chắn tu luyện cũng nhanh hơn!"

Khí huyết lưu thông, hắn bắt đầu luyện cốt.

Trong đầu Hứa Viêm đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ.

"Sư phụ nói, trong lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần, chẳng lẽ là đang nhắc nhở rằng hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bản chất của phương pháp luyện cốt, cho nên quá trình luyện cốt mới diễn ra chậm như vậy ư?"

“Trọng ngộ, trọng ý*, ta phải vứt bỏ tạp niệm, giữ tâm trí trong sạch, cảm ngộ kỹ sự thay đổi trong khí huyết và tìm đến tinh túy của luyện cốt… Đây chắc chắn mới là thâm ý của sư phụ!"

(重悟, 重意 - ngộ ra và suy nghĩ lại nhiều lần)

Lúc này, Hứa Viêm tự tiến hành một phen bổ não, càng nghĩ sâu xa càng cảm thấy từng lời nói và cử chỉ của sư phụ đều ẩn chứa đầy thâm ý.

"Sư phụ dẫn dắt một mình ta nhập môn, người là cao nhân lánh đời, cả cách truyền đạt của người cũng khác với lẽ thường, thứ sư phụ xem trọng là ngộ tính… Lúc nào cũng nhắc nhở ta cần phải giác ngộ nhiều hơn!"

Nghĩ vậy, Hứa Viêm bắt đầu cẩn thận cảm ngộ khí huyết của mình và từng thay đổi trong xương cốt, dần dần bước vào trạng thái quên cả vật lẫn ta.

"Chỗ này có gì đó không đúng lắm... Khí huyết lưu thông chậm, thâm nhập không đủ sâu, mài giũa không đủ mạnh... Chắc là ta nên điều chỉnh lại một chút."

"Tốc độ luyện cốt đã trở nên nhanh hơn... Quả nhiên, sư phụ muốn nhắc nhở rằng ta chưa nắm được bản chất của luyện cốt!"

"Ta hiểu rồi! Đây mới là phương pháp luyện cốt chân chính!"

Vào một khoảnh khắc nào đó, Hứa Viêm chỉ cảm thấy khí huyết lưu thông mượt mà, tốc độ luyện cốt tăng lên rất nhiều, khí huyết cũng thuận theo quá trình luyện cốt mà mạnh mẽ hơn.

"Lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần, sư phụ đúng là không lừa gạt ta!"

Hứa Viêm vô cùng phấn khích.

"Cứ với tốc độ thế này, chỉ cần năm sáu ngày nữa, ta chắc chắn có thể luyện thành Thiết Cốt!"

"Kim Cốt cũng không thành vấn đề, ta nhất định có thể sánh vai với các thiên tài thời cổ!"

Hứa Viêm đắm chìm trong tu luyện, quên cả người lẫn vật, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lúc chạng vạng.

Trong thôn, trời đã bắt đầu tối.

Lý Huyền nhìn về nơi Hứa Viêm đang tu luyện, ánh mắt hắn hiện lên một tia hoài nghi, sao tiểu tử này lại quên cả thời gian nhỉ?

Hơn nữa, có vẻ như đến bây giờ hắn vẫn đang đứng trung bình tấn thì phải?

Không nghỉ ngơi giữa chừng luôn sao?

"Không thể nào? Dù mỗi ngày nó đều có thói quen đứng tấn, nhưng cũng không thể đứng lâu như vậy mà không mệt được."

"Có lẽ nó đã nghỉ ngơi đúng lúc mình không để ý đến."

Lý Huyền đang định bảo Hứa Viêm thu công lại và đi nấu bữa tối.

Có điều sau đó hắn lại nghĩ.

"Đồ đệ ngốc này của ta vừa mới bị từ hôn, chắc chắn nó đang cảm thấy rất khó chịu nên mượn việc tu luyện để giải sầu thôi, tốt hơn hết là ta không nên quấy rầy, tối nay ta sẽ tự nấu cơm vậy."

Lý Huyền thở dài rồi một mình đi làm bữa tối.

...

Nửa tháng sau.

Kể từ khi Hứa Viêm trở lại, nửa tháng này, Lý Huyền lại tiếp tục trở về cuộc sống nhàn nhã, việc vặt gì cũng để Hứa Viêm làm hết, hắn hoàn toàn không cần phải quan tâm đến mấy chuyện đó.

Con gà nuôi càng ngày càng mập hơn, bé gà con cũng lớn hơn một vòng.

Bọn hắn thậm chí còn nuôi thêm vài con thỏ hoang.

Lý Huyền cảm động, mặc dù việc tu luyện là giả, nhưng Hứa Viêm cũng học được rất nhiều kỹ năng sống.

Trong nửa tháng này, Hứa Viêm càng chịu khó tu luyện hơn.

Nghị lực bền bỉ như thế này đến Lý Huyền cũng phải bái phục, vì vậy hắn không đi đả kích Hứa Viêm mà thỉnh thoảng chỉ động viên vài câu!

Hắn hoàn toàn không hề hay biết, Hứa Viêm đã bước vào giai đoạn tu luyện Đồng Cốt.

Nhưng đối với Hứa Viêm mà nói, nửa tháng tu luyện này giống như được thần trợ giúp, hắn cứ hết lần này đến lần khác cảm ngộ sâu hơn về phương pháp luyện cốt, tốc độ tu luyện cũng theo đó tăng lên nhanh chóng.

Hắn suy nghĩ sâu xa về mỗi lời động viên của Lý Huyền, sau khi tự bổ não mình rồi tự thêm mắm dặm muối, hắn lại chợt giác ngộ một lần nữa!

Phương pháp tu luyện khí huyết được điều chỉnh một lần, tốc độ luyện cốt lại tăng lên lần nữa.

Sau mỗi lần như thế, hắn đều phấn khích không thôi, hình tượng của sư phụ ở trong lòng đã vượt ra ngoài sự hình dung đơn giản về một vị cao nhân lánh đời rồi.

"Sư phụ quả thật là cao thâm khó đoán!"

"Sư phụ đã đạt tới cảnh giới có thể tách rời khỏi phương pháp dạy truyền thống bình thường rồi, luôn luôn muốn giúp ta tăng ngộ tính lên!"

"Khiến ta không ngừng hiểu ra đạo lý thật sự của việc tu luyện, hiểu được ‘ý’ trong đó!"

“Các loại đồ ăn, nấu cơm, nuôi gà, nuôi thỏ… Trông có vẻ như cuộc sống hỗn tạp không bình thường, nhưng nó cũng có thể khiến ta thả lỏng tinh thần sau khi tu luyện, giúp ta trở lại trạng thái của người thường, thay vì bó buộc bản thân thành một kẻ tu luyện võ đạo.”

"Thảo nào nhìn thoáng qua thì sư phụ chỉ giống như một người bình thường, người đã từng nói thế này, trở về nguyên trạng, đạo pháp tự nhiên..."

"Cảnh giới của sư phụ quá cao!"

Hứa Viêm thầm cảm thán, khi nào bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới như sư phụ đây.

"Ta đã luyện thành Đồng Cốt và từng bước đến gần hơn với Kim Cốt, thêm nửa tháng nữa, chắc là ta có thể bước chân vào Kim cốt rồi nhỉ?"

"Theo như sư phụ nói, từ Đồng Cốt đến Kim Cốt là một bước nhảy vọt và lột xác cực kỳ lớn, cho nên ta sẽ không dễ dàng vượt qua được."

"Đợi đến khi luyện xong Đồng Cốt, ta cũng nên trở về một chuyến, xem có thể mua được bảo dược Cửu Diệp Nguyên Chi hay không!"

Hứa Viêm đã hạ quyết tâm, sau khi luyện xong Đồng Cốt sẽ trở về nhà một chuyến, nhìn xem có thể tìm ra bảo dược Cửu Diệp Nguyên Chi để gia tăng xác suất tu luyện thành Kim Cốt được hay không.

Mười ngày sau.

Hứa Viêm đã Đồng Cốt viên mãn.

Giờ phút này, lúc hắn tu luyện đã cảm nhận được bình cảnh, dường như quá trình luyện cốt đã sắp đạt tới cực hạn.

Hắn biết mình đã đến Kim Cốt bình cảnh rồi, ở giai đoạn này, hắn chỉ có thể dựa vào thiên phú, nghị lực và lòng kiên trì mà thôi.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giác ngộ!

"Có bảo dược trợ giúp thì xác suất đột phá sẽ cao hơn một ít."

Hứa Viêm lại chuẩn bị trở về nhà một chuyến, tìm kiếm bảo dược để hỗ trợ cho việc tu luyện.

Lý Huyền đứng ở cửa, nhìn về hướng Hứa Viêm đang tu luyện ở đằng xa, hắn rơi vào trầm tư.

Không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy Hứa Viêm trở nên hơi khác thường.

Dường như đã có thêm một luồng tử… hùng võ chi khí?

"Đồ đệ ngốc này của ta sẽ không thật sự tu luyện thành cái gì đấy chứ?"

"Không! Tuyệt đối không thể, ta chỉ nói bừa mà thôi, dù trên đời này thật sự có khí huyết võ đạo, nhưng ta cũng chỉ nói bừa ra một phương pháp tu luyện mà thôi, làm sao có thể luyện được?"

"Chắc chắn là vì đứng tấn một thời gian dài nên nhìn thoáng qua có vẻ vững vàng và uy lực hơn thôi!"

Đã đứng một thế trung bình tấn lâu như vậy, cũng đến lúc ta nên cho Hứa Viêm đổi một tư thế khác.

Chỉ luôn đứng một thế trung bình tấn thì đơn điệu quá.

Hắn đang xem xét nên dạy Hứa Viêm thế trung bình tấn mới nào thì trong đầu lại hiện ra bức tranh vẽ luyện võ mà hắn đã nhìn thấy ở kiếp trước.

"Không cần giống nhau y đúc, ta điều chỉnh tư thế đứng một chút rồi dạy cho đồ đệ ngốc là được!"

"Dù sao cũng toàn là nói bừa nên không thể luyện thành gì được, chỉ là ta tiếp tục cho đồ đệ một chút niềm tin để kiên trì, để hắn tiếp tục tu luyện, thời gian một năm vẫn còn quá sớm."

"Có thể lấy cớ thầy trò không có duyên với nhau rồi chia tay trong vui vẻ, đó là kết quả tốt nhất."

Lý Huyền nghĩ vậy rồi ngoắc tay ra hiệu cho Hứa Viêm lại đây.