Edit + Beta: Meow Sama
Thật ra ông không dùng lực, nói chính xác là không nỡ dùng sức, nhưng Hướng Vãn vẫn làm bộ làm tịch kêu đau oai oái, Hướng Thượng không để ý cô làm nũng, chỉ chú ý vết thương của cô, hỏi: “Chân thế nào rồi?” Thấy chân cô đã được băng bó tốt, lại hỏi: “Là đến bệnh viện hay là gọi bác sĩ gia đình tới đây?”
“Không phải, tên bác sĩ dỏm Cố Thăng kia có hiểu biết chút chút, thuốc này là anh ta băng bó giúp con.” Hướng Vãn vừa nói vừa ngồi xuống sô pha, sau đó chậm rãi lắc lắc chân phải. Lắc trái lắc phải một chút, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Thật sự... hình như cũng không đau đến vậy... Xem ra tên lang băm giang hồ này cũng có tí công phu mèo cào.”
Hướng Thượng nghe cô nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống được hơn phân nửa, nhớ ra ảnh chụp sáng nay thấy trên vòng bạn bè, tò mò hỏi: “Con... con với Cố Thăng giờ thế nào rồi?”
“Thế nào gì cơ? Còn có thể thế nào nữa?” Hướng Vãn nhìn vẻ mặt ông là hiểu nhất định ông đã xem bức ảnh ôm công chúa đó rồi, vì thế không chút hoang mang giải thích: “Ba, ba suy nghĩ nhiều rồi, anh ta ôm con hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cao thượng từ bi lấy việc cứu người làm niềm vui.”
“Thật à?” Hướng Thượng rõ ràng là không tin, Hướng Vãn lại bưng bộ triết lý kinh điển của của Cố Thăng nói một lượt với ông.
Hướng Thượng nghe xong, thở dài nói: “Vãn Vãn, con thật sự không cần phải để bản thân chịu ấm ức, giải trừ hôn ước với Cố Thăng đi, chuyện công ty, ba có thể nắm chắc được.”
“Ba, con là loại người chịu để bản thân phải ấm ức sao?” Hướng Vãn nói lời son sắt: “Con đính hôn với anh ta chính là hợp tác thương nghiệp theo nhu cầu, anh ta không muốn bị mẹ mình giục kết hôn, con thì muốn có được địa vị cùng với sự hợp tác của Cố gia.”
“Nói thì nói vậy không sai, nhưng ba không muốn cứ hèn nhát để con bị kẻ khác nói ra nói vào sau lưng, nói con vì tiền mà đính hôn với một hòa thượng.” Hướng Thượng không cam lòng nói.
Ngược lại Hướng Vãn đối với việc này lại nghĩ rất thông suốt, nói: “Ba, từ nhỏ đến lớn con đã là nhân vật chính của mọi đề tài rồi, có khi nào người khác không bàn luận chuyện của con đâu?”
“...” Hướng Thượng không còn lời gì để nói, nhưng trước khác nay khác, ông cảm thấy hẳn là con gái cũng hiểu rõ, cho nên hơi nghi hoặc: “Vãn Vãn, con nói thật với ba đi, có phải con trộm yêu thầm thằng nhóc Cố Thăng kia rồi không?”
Tuy rằng thân phận của Cố Thăng đặc thù, nhưng không thể không nói, ngoại hình người này vô cùng xuất sắc, nhìn khắp nhóm công tử trong giới ở thành phố Loan Đông này, không ai có thể so được với anh.
Hướng Vãn nghe thấy hai chữ “yêu thầm”, lập tức xù lông nổi đóa: “Ba, ba uống rượu à? Sao lại nói mê sảng thế!”
“Được rồi được rồi, ba chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đừng kích động, như vậy trông con càng giống như lạy ông tôi ở bụi này đấy.”
“Con có kích động đâu...” Chuyện này không nói thì thôi, vừa nói tới, Hướng Vãn lại càng kích động.
Đột nhiên, hai tiếng đinh đinh ngắt lời cô.
Di động của cô và Hướng Thượng đồng thời kêu lên, tức là, trong nhóm chat của gia tộc Hướng gia có người gửi tin nhắn. Hai người cầm điện thoại của mình lên, nhấn xem, sau đó ăn ý liếc nhìn nhau.
“Xem ra đám người chú hai bắt đầu hành động rồi.”
“Đúng vậy, con đừng lo lắng, ba có cách giải quyết.”
“Ba, là ba đừng lo lắng, con có cách giải quyết.”
“Cách gì?”
“Hướng Hạo vừa thành niên đã vội vàng tìm Lý gia cho nó liên hôn, còn không phải là chú hai muốn nhân cơ hội này chiếm thêm chút cổ phần của ông nội sao? Nếu như vậy, con dắt Cố Thăng ra dạo quanh một vòng là được. Cố gia với Lý gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ ông nội còn không phân biệt được sao?” Hướng Vãn khinh thường nói.
“Dạo quanh một vòng là có ý gì?” Hướng Thượng khó hiểu nói: “Cố Thăng lại chẳng phải cún.”
Hướng Vãn ha hả một tiếng: “Hắn chính là tên đàn ông chóa.”
“...”
Để thuận tiện chăm sóc Hướng Vãn, Hướng Thượng đón cô trở về biệt thự Thanh Hòa Cư.
Thanh Hòa Cư cách Vân Thiên Loan tương đối xa, nhưng thắng ở chỗ hoàn cảnh thanh nhã, Hướng Thượng thích yên tĩnh, sau khi kết hôn vẫn luôn ở nơi này.
Hướng Vãn vừa trở lại Thanh Hòa Cư, bị Hướng Thượng nhìn chằm chằm ép uống hết một chén canh gà hầm thuốc bắc mới được trở về phòng, nhớ tới tối mai mình có buổi biểu diễn, liền gửi một tin nhắn wechat cho Cố Thăng.
[Hướng Vãn: Đêm mai tôi có buổi biểu diễn ở nhà hát lớn, chân bị thương không tiện đi lại, anh đi đón tôi một chút đi.]
[Cố Thăng: Thế á? Tài xế nhà cô cũng không tiện à?]
[Hướng Vãn: Đúng vậy, không tiện, sắp đến năm mới, đều cho nghỉ hết rồi.]
[Cố Thăng: Cho nghỉ đông sớm ghê, nhà cô đối xử với người làm thân thiện thật đấy.]
[Hướng Vãn: Đừng lái lạc đề nữa được không? Đêm mai có tới hay không, chốt một câu đi.]
[Cố Thăng: Được thôi.]
Không tình nguyện như vậy, Hướng Vãn nhìn di dộng tức đến nỗi thổi râu trừng mắt.
Vì để trả đũa cho cục tức này, ngày hôm sau cô cọ tới cọ lui, sau khi Cố Thăng gửi cho cô cái tin “Đã đến cửa nhà cô” được mười phút, cô mới chậm rì rì lê cái chân không được linh hoạt lắm ra ngoài.
Bởi vì đêm nay phải biểu diễn cho nên cô mặc lễ phục dạ hội, để trông tinh xảo mỹ lệ, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác lông cừu không dày không mỏng, một cơn gió bắc thổi qua, quả thật chả có tác dụng gì.
Cô đứng ở cửa nhìn quanh nửa ngày, ngoại trừ chiếc xe khoảng mười vạn đậu cách cửa không xa thì không thấy một chiếc xe sang nào, cô bất mãn rì rà rì rầm gửi wechat cho Cố Thăng.
[Hướng Vãn: Rốt cuộc là anh đến hay chưa vậy? Sao không thấy xe đâu?]
[Cố Thăng: Xe tôi ở ngay trước mặt cô.]
[Hướng Vãn: Làm gì có xe? Trước mặt tôi cũng chỉ có một chiếc xe DiDi.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, cửa sổ xe trước mặt đột nhiên hạ xuống, lộ ra gương mặt siêu trần thoát tục của Cố Thăng, anh chậm rãi quay đầu nhìn Hướng Vãn, bình tĩnh nói: “Chính là chiếc xe DiDi này.”
* Xe DiDi (滴滴车): một hãng xe công nghệ bên Trung.
---
Tác giả có lời muốn nói: Sau này...
Cố Thăng: Hôm nay chỉ có 5 độ sao lại không mở máy sưởi?
Hướng Vãn: Không phải anh nói phải bảo vệ môi trường sao?
Cố Thăng: Bảo vệ môi trường thì cũng phải để em giữ ấm trước đã.
Sau khi mở máy sưởi...
Cố Thăng: Có thấy ấm không?
Hướng Vãn: Ấm rồi.
Cố Thăng: Vậy sao em còn mặc quần dài, mau thay quần đùi đi.
Hướng Vãn: ......