Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 4-1

Edit + Beta: Meow Sama

Hướng Vãn không thể tin được mà nhìn Cố Thăng, sắc mặt biến thành màu cà chua bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, không biết là do tức giận hay xấu hổ.

Đây là lời mà một vị hòa thượng nhìn thấu hồng trần, xuất gia tu hành nên nói sao? Vậy mà đương sự vẫn còn giữ vững dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, như thể lời nói kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là đang miêu tả sắc trời hôm nay thật sáng sủa thôi vậy.

Cố Thăng không chút cảm xúc nhìn Hướng Vãn nói xong câu đó, cũng mặc kệ cô có phản ứng thế nào, lại tiếp tục cúi đầu băng bó cái “móng lợn” của cô.

Chỉ trong chốc lát anh đã băng bó xong, đứng dậy tạm biệt với Hướng Vãn: “Tôi về đây, xin hãy nhớ rõ sau sáu tiếng phải tháo băng rửa sạch thuốc, ngày mai trước khi băng bó bôi thuốc mới phải đặt trên nắp nồi hâm nóng thuốc trước.”

Hướng Vãn vừa bị quê độ một lần, tạm thời chưa nghĩ ra cách báo thù, cũng sợ Cố Thăng lại lôi ngữ khí đàm kinh luận đạo ra nói mấy lời khiến người thần kinh ngạc, cô chỉ ước gì anh mau lăn đi: “Về nhanh không tiễn, nhớ đóng cửa lại.”

Cố Thăng đứng dậy đi đến cửa lớn, vừa kéo mở cửa, cơn gió lạnh bên ngoài ập vào, động tác của anh bỗng dừng lại, quay đầu nói với Hướng Vãn: “Có một việc không biết có nên nói hay không.”

Hướng Vãn nghe vậy, theo phản xạ có điều kiện cự tuyệt: “Vậy thì chắc chắn không nên nói, anh đừng có nói, mau mau về đi.”

“Tôi nghĩ là tôi vẫn phải nói.” Cố Thăng hoàn toàn xem nhẹ ý nguyện của Hướng Vãn, nói: “Nhiệt độ không khí vào mùa đông ở Loan Đông không thấp, đặc biệt hôm nay còn ấp ám hơn hôm qua, tôi kiến nghị cô nên tắt điều hòa, mở cửa sổ để hít thở không khí mới mẻ trong lành, lại vừa có thể tiết kiệm điện.”

“Tiền điện cũng không cần anh trả, việc này anh quản rộng quá rồi đấy.” Hướng Vãn cau mày, bất mãn nói: “Nhiệt độ hôm nay không thấp, nhưng cùng lắm cũng chỉ có mười mấy độ, không mở hệ thống sưởi là muốn tôi lạnh chết sao?”

“Đương nhiên là không lạnh chết được.” Cố Thăng nhẫn nại tiếp tục nói: “Chỉ cần cô mặc nhiều quần áo hơn thì sẽ không lạnh nữa đâu, mùa đông mà mặc mỗi cái quần đùi, cho dù tôi ở trong núi tu hành nhiều năm cũng chưa chắc chịu đựng được.”

“...”

Hướng Vãn nhìn lại đồ hôm nay mình mặc, bên trên mặc một cái áo phông mỏng, bên dưới mặc một cái quần đùi ngắn, đây là trang phục cô hay mặc ở nhà vào mùa đông.

Cô luôn không thích mặc quần dài, cứ cảm thấy gò bó bất tiện thế nào ấy, bởi vì ở nhà có hệ thống sưởi, nên cũng không sợ bị lạnh.

Hóa ra vòng vo nửa ngày, tên hòa thượng này chính là muốn quản cách ăn mặc của mình, Hướng Vãn xị mặt trong nháy mắt, đang muốn châm chọc mỉa mai Cố Thăng một trận, lại nghe thấy anh thành kính nói: “Trái đất là mẹ của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ nó, thiện tai thiện tai!”

Hướng Vãn: “... Chuyên ngành nghiên cứu sinh của anh rốt cuộc là Phật học hay môi trường học vậy?”

“Phật học.” Cố Thăng dừng một chút lại nói: “Đồng thời tôi cũng là đại sứ bảo vệ môi trường của thành phố Ly Quan!”

“...” Hướng Vãn đã chả buồn nói gì nữa rồi, cam chịu phất phất tay: “Tôi muốn đi ngủ, anh cút... trở về đi.”

Hướng Vãn ngủ thẳng một giấc đến hai giờ chiều, lúc thức dậy thì dì Liên giúp việc theo giờ đến quét dọn vệ sinh cũng đã trở về rồi, biết cô ở nhà còn đặc biệt làm đồ ăn cho cô để trong nồi giữ ấm, lại cố ý gửi tin nhắn wechat nhắc nhở cô.

Cô tới phòng ăn ăn cơm, đều chỉ là mấy món cơm nhà nhưng hương vị rất ngon, không biết là do quá đói bụng hay là do lâu lắm rồi không ăn cơm nhà, cô ăn hết một chén cơm, ăn xong lập tức gửi cho dì Liên một bao lì xì lớn coi như tiền thưởng cuối năm.

Vốn dĩ lương giúp việc cho nhà Hướng Vãn đã rất khả quan, giờ lại nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm như vậy, dì Liên nhìn di động cười không khép được miệng.

[Dì Liên: Vãn Vãn tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cháu, nhưng tiền thưởng cuối năm thế này thì nhiều quá, dì không có công không dám nhận thưởng đâu!]

[Hướng Vãn: Dì Liên dì cứ yên tâm nhận lấy đi, đây là khoản dì xứng đáng nhận được.]

Hướng Vãn không phải nói lời khách sáo, dì Liên không phải người giúp việc đầu tiên ở Vân Thiên Loan, trước bà, mỗi ngày đều có người từ nhà cũ Hướng gia được phái đến quét tước vệ sinh, đến nỗi bởi vì tự cô nói không cần phải có nữ đầu bếp nên cũng không có sắp xếp ai.

Cũng chỉ là một người giúp dọn dẹp vệ sinh mà thôi, Hướng Vãn vốn đang cảm thấy không sao cả, nhưng sau đó mới phát hiện những người này đều tới để giám thị mình là chính, làm sao mà cô chịu được, tìm một lý do tống cổ mấy người ở nhà cũ đi, nhờ Lương Xu Viện giới thiệu cho dì Liên.

Dì Liên làm người thành thật chăm chỉ, mỗi ngày đều quét dọn Vân Thiên Loan sạch sẽ không dính hạt bụi nào, rõ ràng nấu cơm không thuộc phận sự công việc của bà, nhưng mỗi lần thấy Hướng Vãn ngủ nướng ở nhà, chắc chắn bà đều sẽ chủ động chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, khi nhà cũ bên kia phái người tới hỏi thăm tin tức của Hướng Vãn, dì Liên lại giả câm giả điếc hỏi một không biết ba, bọn họ muốn dùng tiền mua chuộc bà còn bị bà mắng cho chạy sạch.

Hướng công chúa không định tự giác rửa bát lại càng không biết rửa bát, nhưng cơm thừa canh cặn bày ở bàn ăn thì khó coi quá, cô miễn cưỡng dọn dẹp chén đũa mang vào phòng bếp, xếp vào bồn rửa xong thì mặc kệ.

Chờ khi cô ra khỏi phòng bếp, cửa lớn truyền đến động tĩnh, cô vừa ngẩng đầu thì thấy Hướng Thượng đẩy cửa tiến vào.

“Ba, sao ba đã trở lại rồi? Không phải nói sẽ đi hai ngày sao?” Hướng Vãn kinh ngạc.

Hướng Thượng vội vàng tiến vào đỡ cô, nói: “Chân con bị thương thành thế này rồi, ba còn có thể ở lại tiếp được sao?”

Ông vốn định giữa trưa mai mới về, nhưng ngủ một giấc dậy lại nghe được tin tức Hướng Vãn bị thương, lập tức gấp rút trở về.

Hướng Vãn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hướng Thượng, đắc ý cười: “Hóa ra trong lòng ba vẫn còn đứa con gái này ha, con còn tưởng toàn bộ tâm trí ba đều ở chỗ vợ ba... không đúng, vợ cũ của ba."

“Lá gan to thật, dám chê cười ba con.” Hướng Thượng giơ tay búng trán Hướng Vãn.