Edit + Beta: Meow Sama
Hướng Vãn sớm đã quen với sự lạnh nhạt mà hai vị trưởng bối Hướng gia dành cho mình, đáp một câu “Cảm ơn bà nội”, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
Nhưng Hướng lão phu nhân không định cứ thế buông tha cô, lại nói: “Ta đã bảo cô từ lâu rồi, đàn bà chỉ cần tỏ vẻ yếu thế chút thôi là đàn ông sẽ sinh lòng thương tiếc ngay. Mẹ cô hiểu chiêu trò hồ ly tinh này nhất, nhìn ba cô xem, bị câu dẫn đến chết mê chết mệt, chờ đợi cô ta hơn hai mươi năm cũng không chịu cưới ai là biết, sao cô không di truyền được tí gì từ cô ta thế?”
“Chao ôi, vừa nhắc đến mẹ cô là tức cái mình, cô nói xem cô ta chạy theo đàn ông thì thôi đi, tốt xấu gì cũng phải sinh cho ba cô đứa con trai hẵng đi chứ, giờ ba cô chỉ có mỗi đứa con gái là cô, mai sau gia nghiệp để lại cho cô không phải hời cho người ngoài quá ư? Cho nên ấy... Cô phải giữ chặt Cố Thăng vào, để hai nhà Cố Hướng hợp tác chặt chẽ hơn nữa, cũng coi như trợ giúp nhà mẹ đẻ một phen, tương lai truyền lại gia nghiệp cho cô cũng không quá phí hoài...”
Hướng lão phu nhân vẫn không ngừng cằn nhằn, những lời này Hướng Vãn có thể đọc thuộc làu làu hết luôn, nhưng nếu ngắt lời bà, bà càng nói lắm hơn. Vì thế Hướng Vãn đặt điện thoại trên bàn trà, mặc kệ bà nói cả nửa ngày, cuối cùng nói chán chê rồi tự cúp máy.
Hướng Vãn nghe lão phu nhân “niệm kinh” đến nỗi mơ màng sắp ngủ, ngay tại lúc trở về phòng nằm ngủ thì chuông cửa lại vang lên.
Lần này thì cô thật sự gắt ngủ rồi.
“Thứ gì vậy trời? Biết rõ người ta đang tàn tật thế này mà cứ bắt tui đi mở cửa suốt vậy.” Hướng Vãn vừa mở cửa vừa oán trách nói, nhưng đến khi cô thấy rõ người tới thì sửng sốt: “Anh... Sao anh lại tới đây?”
Cố Thăng giơ túi nhựa trên tay phải mình lên nói: “Đây là thuốc mỡ bôi ngoài da tôi tự phối, có lẽ có tác dụng với vết thương ở chân cô.”
Hướng Vãn hoàn hồn mới ngửi được mùi thuốc cao nồng nặc, cô ghét bỏ nhíu mày: “Có mùi, tôi không dùng đâu.”
“Nếu cô đã không cần thì thôi tôi về đây.” Cố Thăng hoàn toàn không giận, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Nếu mẹ tôi gọi điện thoại cho cô, nhờ cô nói với bà ấy là tôi đã tới rồi.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Ồn ào nửa ngày, hóa ra là bị bắt đi đưa thuốc cho cô. Không tình nguyện đến thế thì đừng đến chứ, nếu anh thấy vui, vậy thì cô rất vui lòng khiến anh khó chịu đến cùng.
Cô gọi anh lại nói: “Thuốc anh cũng làm xong rồi thì cho tôi đi, đỡ lãng phí.”
Lúc nói không cần lúc lại nói muốn, đổi lại là những người khác thì nổi đóa lâu rồi, nhưng Cố Thăng vẫn như cũ là một người máy không có cảm xúc. Anh lại quay lại, đưa túi nhựa trong tay cho Hướng Vãn: “Trong này có ba lọ thuốc mỡ, mỗi ngày bôi một lọ, thời gian không quá sáu tiếng để tránh băng bó lâu dẫn đến dị ứng da.”
Hướng Vãn khoanh tay trước ngực, không có xíu xiu ý muốn nhận cái túi, nói: “Tôi không biết băng bó, anh làm việc tốt làm cho trót, quấn băng giúp tôi đi.”
Ý đồ trêu tức lộ liễu.
Cố Thăng nghe xong, thần sắc vẫn bình thản như cũ: “Có thể, cô nhìn mà học tập, ngày mai tự băng bó.”
Hướng Vãn nghiêng người để Cố Thăng vào nhà, anh sờ thấy thuốc mỡ đã lạnh nên đi vào phòng bếp, đặt lọ thuốc lên trên nắp nồi hâm nóng, sau khi xác định nhiệt độ phù hợp mới bắt đầu giúp cô băng bó.
Cô ngồi trên sô pha, anh tìm một cái ghế ngồi xuống đối diện cô, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Nhà cô có ghế đẩu nhỏ không?”
“Không có.”
“Thế thì cô đặt chân lên đùi tôi đi.”
Cố Thăng nói rồi vỗ vỗ đùi mình, Hướng Vãn cũng không khách sáo trực tiếp nâng “móng lợn” của mình lên gác trên đùi anh.
“Tối hôm qua xịt Vân Nam Bạch dược có thấy đỡ hơn chút nào không?” Cố Thăng như một bác sĩ thực thụ, vừa hỏi thăm Hướng Vãn vừa bôi thuốc lên mắt cá chân sưng vù của cô.
Hướng Vãn không nhúc nhích nhìn chằm chằm động tác của anh, lười biếng trả lời: “Đỡ hơn tí, không đau như lúc đầu nhưng mà vẫn đau.”
"Thương gân động cốt một trăm ngày, chân cô thế này phải từ từ dưỡng thương, sốt ruột cũng vô ích.”
Cố Thăng cầm băng gạc lên bắt đầu băng bó, một tay anh nắm chân cô, tay còn lại quấn băng.
Hướng Vãn nhìn anh thuần thục quấn từng vòng băng gạc quanh chân mình, hình như trong lòng cũng không còn quá xem thường tên bác sĩ dỏm này nữa, coi như cũng có tí bản lĩnh. Hơn nữa tay anh thon dài khớp xương rõ ràng, còn đẹp hơn tay nghệ sĩ dương cầm trong đoàn nhạc của cô.
Cô bất tri bất giác ngắm tay anh đến ngây người. Lúc Hướng Vãn phản ứng lại, cảm thấy ánh mắt mình quá chuyên chú, nếu để tên hòa thượng thúi này biết anh nhất định sẽ khoe khoang.
Vì thế, cô dời mắt đi nơi khác, nhưng tầm mắt vừa chuyển lại dừng ở vị trí hôm qua bị cô đá trúng.
Vừa rồi trong wechat anh nói không có việc gì, là thật sự không có việc gì à? Hay là dựa trên góc độ tư tưởng lấy từ bi làm gốc của người xuất gia, cho dù bị thương cũng không muốn nói với cô trách cứ cô. Dẫu sao cô càng ngẫm lại càng cảm thấy một cước đó của mình đã dùng hết sức chín trâu hai hổ rồi.
Nếu mình thật sự đá hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Cho dù là hòa thượng thì thứ đó cũng vẫn là bảo bối mà, hơn nữa Cố thị nhà lớn nghiệp lớn, vất vả khổ sở tìm được người thừa kế về, chắc chắn rất muốn người thừa kế là anh đẻ tiếp đời sau, khả năng tương lai anh sẽ hoàn tục là rất lớn.
Hướng Vãn càng nghĩ càng hoảng hồn, mãi đến khi một giọng nói êm ái kéo suy nghĩ trôi lơ lửng của cô trở về.
“A di đà phật, xin cô đừng nhìn chằm chằm vào bộ phận riêng tư của tôi nữa?”
Hướng Vãn: “...” Cô chắc chắn là mất trí rồi mới cảm thấy người này có lòng từ bi...