Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 3-1

Edit + Beta: Meow Sama

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cố Thăng, Hướng Vãn mới thả lỏng. Không có gánh nặng tâm lý, thần kinh căng thẳng cả đêm được buông lơi cái là thấy buồn ngủ ngay, vì thế cô lại lên giường nằm, nhưng vừa mới nhắm mắt chuông cửa đã vang lên.

Người đến là Lương Xu Viện, tuy rằng tối qua biết Cố Thăng ôm Hướng Vãn rời đi, cô cũng đã về nhà an toàn, nhưng Hướng Vãn bị trật chân, cô ấy vẫn thấy không yên tâm nên trước giờ vào làm buổi sáng mới ghé qua thăm Hướng Vãn.

Nhưng Hướng Vãn gắt ngủ cỡ nào Lương Xu Viện là người rõ nhất, nên vội vàng giải thích trước khi cô phát cáu: “Tớ không định đánh thức cậu lúc sớm thế này đâu, nhưng tớ mà không tới sớm hơn thì sẽ trễ làm mất, tớ đi làm nhiều năm như vậy chưa bao giờ đi muộn cả.”

Ai biết Hướng Vãn chỉ nhìn cô ấy một cái, không sao cả mà nói: “Không sao đâu, dù sao tớ cũng tỉnh rồi.” Nói xong, cô che miệng ngáp dài: “Nhưng mà tớ buồn ngủ lắm, tí nữa sẽ ngủ bù.”

Hướng công chúa rời giường lúc sáu rưỡi chiều Lương Xu Viện đã thấy nhiều rồi, nhưng dậy từ sáu rưỡi sáng thì lại là lần đầu tiên thấy, cô nàng đang kinh ngạc lại bắt được mấy chữ “buồn ngủ”, “ngủ bù”, lại liên tưởng đến hình ảnh Cố Thăng ôm cô rời đi, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ lớn mật.

“Chắc... Chắc Cố đại sư không có ở... ở trong phòng cậu đâu ha?” Lương Xu Viện chỉ về phía phòng ngủ chính, hai mắt trợn tròn.

“Cái gì?” Hướng Vãn sửng sốt một chút mới hiểu được ý Lương Xu Viện, vươn ngón trỏ chọc chọc trán cô ấy, tức giận nói: “Tối hôm qua Cố Thăng còn không cả bước chân vô cửa nhà nữa được chưa? Cậu nhìn lại mình xem đầy đầu toàn là phế phẩm màu vàng thôi, tớ khuyên cậu nhanh chóng tìm một người đàn ông đi, nếu không dễ bị mất cân bằng nội tiết tố lắm á.”

“...” Biết mình hiểu lầm, Lương Xu Viện hơi xấu hổ, thuận theo Hướng Vãn nói sang chuyện khác: “Đàn ông thì có gì tốt? Tớ chỉ cần có tiền là đủ rồi.”

“Thô tục!”

“Hừ... Đừng xem thường người khác, nếu tớ là cậu, tớ cũng có thể xem tiền tài như cỏ rác được đấy nhá.”

“Điều gì khiến cậu lầm tưởng là tớ coi tiền tài như cỏ rác vậy? Nếu như không có tiền, tớ đi chỗ nào tìm được nhiều châu báu trang sức hàng hiệu đắt đỏ như vậy? Nếu không phải vì tiền, tớ phải đính hôn với hòa thượng làm gì? Tớ không có lòng tốt tạo đề tài xào xáo cho đám bà tám ở Loan Đông này đâu.” Hướng Vãn vỗ về bả vai Lương Xu Viện: “Phải tục như nhau mới là bạn tốt chứ!”

“Vãn Vãn, cậu biết cách an ủi quá trời luôn á, tớ biết ngay cậu là tâm sinh tướng chân thiện mỹ cậu là Bồ Tát sống chuyển thế mà!” Lương Xu Viện ôm lấy bả vai Hướng Vãn.

Hướng Vãn ghé bỏ tránh né: “Chả trách chú Viên trọng dụng cậu như vậy, miệng xinh còn biết nở hoa nữa này, nhưng mà tớ không thèm làm Bồ Tát sống chuyển thế đâu, tớ không muốn bị Cố Thăng bái lạy đâu.”

“Viên tổng trọng dụng tớ là bởi vì tớ có năng lực đấy có được không?” Lương Xu Viện biện giải cho bản thân, lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, tớ cảm thấy Cố đại sư cũng không phải hoàn toàn quy y cửa Phật như cậu nói mà, tối hôm qua bồng cậu trước mắt bao người, làm gì có tí dáng vẻ cao tăng đắc đạo nào, rõ ràng là bá đạo tổng tài.”

“Đó là vì cậu tu hành chưa tới nên mới cho rằng như vậy.” Hướng Vãn cười nhạo một tiếng, thuật lại cho Lương Xu Viện nghe gì mà triết lý buông và giữ trong thiền học phật pháp hôm qua Cố Thăng nói với cô.

Lương Xu Viện nghe xong trực tiếp cảm thán: “Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra yêu nữ như cậu phải bị cấp bậc như Cố đại sư thu phục, cái lý luận nói hươu nói vượn đó của anh ta, trẻ con ba tuổi còn không tin mà cậu cũng tin cho được.”

“...” Hướng Vãn giờ mới bỗng muộn màng nhận ra hình như mình bị hố rồi.

“Được rồi, chân cậu còn sưng thế này, trên đường đi làm tớ có đi qua bệnh viện đông y, đưa cậu qua đó để bác sĩ khám xem. Nhưng nói trước nhé, tớ chỉ phụ trách đưa qua thôi không đi cùng cậu được đâu, hôm nay có hội nghị cổ đông, nếu tớ không đi làm thì từ sau cũng khỏi đi làm luôn.” Lương Xu Viện vừa đứng dậy vừa nói.

“Cậu tới để hóng chuyện hay đi thăm bệnh thế, nói nửa ngày rồi mới nhớ đến chân tớ?” Hướng Vãn khoát tay đuổi người: “Chân tớ không bị tổn thương đến xương cốt, lát nữa nhờ người đưa ít thuốc mỡ để bôi là được.”

“Làm sao cậu biết không bị tổn thương xương cốt?”

“Cố Thăng nói.”

“Anh ta không phải bác sĩ thì sao biết được?”

Hướng Vãn nhớ lại một cước tối hôm qua của mình, tức khắc chột dạ, sợ Lương Xu Viện nhìn ra manh mối nên vội đẩy cô ấy ra cửa: “Được rồi, một lát nữa tớ sẽ gọi bác sĩ gia đình qua đây khám, tớ còn sợ tớ thành người què hơn cả cậu đấy.”

Sau khi tiễn Lương Xu Viện đi, cơn buồn ngủ của Hướng Vãn cũng bay mất hơn phân nửa, nhìn đi nhìn lại cái “móng lợn” của mình, vẫn quyết định mời bác sĩ gia đình tới một chuyến, lời tên bác sĩ dỏm Cố Thăng kia nói quả thật không thể tin sái cổ được, nếu điều trị muộn quá thành què luôn anh lại không chịu phụ trách. Hơn nữa, cho dù thật sự không gãy xương thì cũng phải bôi tí thuốc, tối qua mới xịt ít thuốc Vân Nam Bạch dược là không đủ.

Vì thế, cô cầm lấy di động tìm số điện thoại của bác sĩ gia đình, nhưng còn chưa kịp ấn gọi thì có điện thoại tới.

Hướng Vãn nhìn số điện thoại bàn tám chữ số trên màn hình, không khỏi hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nghe.

“Bà nội, chào buổi sáng!” Hướng Vãn nhàn nhạt nói vào điện thoại, đủ lễ phép nhưng không có cảm tình gì.

Hướng lão phu nhân nhẹ “Ừ” một tiếng, nói: “Ta vừa thấy ảnh chụp rồi, lần này làm không tồi.” Giọng bà mười phần uy nghiêm, thay vì nói là bà nội và cháu gái trò chuyện thì càng giống cấp trên bàn giao công việc với cấp dưới hơn.