Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 2-2

Edit + Beta: Meow Sama

“Vân Thiên Loan.” Hướng Vãn báo địa chỉ, sau đó mặc áo khoác vào, trên áo còn vương nhiệt độ cơ thể của Cố Thăng, làm tim cô có chút dao động, còn thoang thoảng ngửi thấy mùi đàn hương thanh đạm, trong đầu bỗng nhảy ra một câu “A di đà phật”, thế là sóng sánh rung động gỉ gì cũng mất sạch không thấy tăm hơi luôn.

Một đường trở về, Hướng Vãn hiếm có khi ngoan như thục nữ, ngồi yên tĩnh như gà, cũng không dám lắc lư tùy tiện nữa.

Tới Vân Thiên Loan, Cố Thăng đưa cô về nhà, không vào cửa mà vội vàng rời đi.

Chờ đến khi anh về đến nhà, Nguyễn Sương và Cố Gia đang ở phòng khách xem TV.

“Sao con về sớm thế?” Nguyễn Sương hơi tiếc nuối hỏi, nhưng ngữ khí khó nén vui mừng hớn hở: “Con nên cùng Vãn Vãn đi ăn khuya rồi lại đi tản bộ tí chứ!”

“Con không có thói quen ăn khuya, cô ấy cũng muốn nghỉ ngơi sớm chút.” Cố Thăng nói.

“Ai bảo con phải ăn thật, ăn bữa khuya chỉ là cái cớ thôi, ở chung với Vãn Vãn nhiều hơn mới là trọng điểm...” Thấy bà xã nhà mình lại sắp sửa mở máy hát, Cố Gia vội vàng cản bà lại: “Được rồi, hôm nay Cố Thăng lặn lội đường xa trở về từ Ly Quan, lại ngựa không ngừng vó tham gia tiệc rượu, bà để con nó đi nghỉ ngơi trước đi.”

Cố Thăng nghe thế lập tức tiếp lời: “Ba, mẹ, con đi ngủ trước.”

Dứt lời anh đi lên lầu luôn.

Nguyễn Sương nhìn bóng lưng chạy mất dạng của anh, hậm hực trừng mắt lườm Cố Gia: “Ông cứ chiều nó đi, chờ đến lúc tám mươi tuổi người khác đều đã bế chắt chít rồi mà chúng ta vẫn ngồi chờ có cháu trai cháu gái đi, cho ông hối hận không kịp.”

“Vật cực tất phản, bà đừng thúc ép nó quá.” Cố Gia ôm bả vai Nguyễn Sương, nói: “Hôm nay bà bảo nó đưa Vãn Vãn về nhà, lại còn có cái ôm công chúa nữa, đã là trên cả hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Nhớ tới ảnh chụp mới nhìn thấy trên vòng bạn bè, Nguyễn Sương như được chữa lành trong nháy mắt, nhưng vẫn bĩu môi nói: “Cái này ông không thể trách tôi được, đối với những việc con trai ông làm trước đó, nếu như năng lực thừa nhận của Vãn Vãn kém tí thôi thì đã sớm từ hôn rồi.”

“Ừ ừ ừ, chuyện đó đúng là do Cố Thăng không đúng.” Cố Gia vội vàng phụ họa: “May mà bà có mắt nhìn người tốt, chọn được con dâu tương lai như Vãn Vãn.”

“Còn phải nói à!” Nguyễn Sương kiêu ngạo nhếch cằm.

Nhớ trước đây, bà cũng không muốn dùng cách liên hôn thương nghiệp này để ép Cố Thăng tìm vợ. Nhưng cũng hết cách rồi, hơn hai mươi năm trước bọn họ bị kẻ thù hãm hại, đánh tráo con của họ thành một đôi long phượng thai chết non, khiến cho Cố Thăng bị ném tới trước cửa chùa, mà con gái đến nay vẫn còn không rõ tung tích, không biết sống chết.

Trong cái rủi có cái may, Cố Thăng được Tuệ Lai đại sư của chùa Phúc Âm nhận nuôi, bình an mạnh khỏe lớn lên, năm mười lăm tuổi được bọn họ tìm về. Muốn nói không tốt thì cũng có chút, chính là tính tình quá trầm ổn an tĩnh, bên cạnh ngoại trừ người mẹ là bà ra thì hoàn toàn tách biệt với người khác phái, giống y như một thánh tăng lạc nơi trần thế.

Nguyễn Sương hiểu đây là sức mạnh của mưa dầm thấm đất, sợ Cố Thăng mất đi hứng thú với phụ nữ cũng sợ tương lai anh sẽ đòi xuất gia, cho nên muốn tìm cho anh một người bạn gái càng sớm càng tốt.

Bởi vì bị dán cái mác “Hòa thượng”, “Đại sư”, cho dù Cố gia bọn họ có là nhà giàu nhất Loan Đông, các cô gái cùng lứa nguyện ý liên hôn với Cố Thăng cũng không nhiều, vả lại Nguyễn Sương cũng không gấp đến nỗi ai đến cũng không từ chối, bà sàng sàng lọc lọc, cho đến khi Hướng gia ngỏ ý muốn Hướng Vãn và Cố Thăng liên hôn.

Thời điểm bà đồng ý Hướng Vãn, rất nhiều người thấy nghi ngờ, nói Hướng Vãn xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp đấy, nhưng cũng là cô công chúa ngang ngược kiêu ngạo có tiếng, hơn nữa có Hướng gia làm chỗ dựa, cưới loại phụ nữ này về nhà cũng chỉ có thể chịu đựng cung phụng cho qua ngày.

Nhưng Nguyễn Sương lại không cho rằng như vậy, con gái nhà giàu ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, được nuông chiều từ bé đến lớn thì có được mấy người tính tình tốt, hơn nữa bà càng muốn tính tình ngang ngược tí, bằng không Cố Thăng đã phật hệ rồi mà vợ nó cũng nhu nhu nhược nhược thì còn gì là hơi thở cuộc sống nữa?

Mặt khác, chỉ có cô gái đẹp đến nỗi làm người ta kinh diễm như Hướng Vãn mới có khả năng làm Cố - một lòng hướng Phật, tâm như giếng cổ - Thăng động lòng phàm.

Cho nên, khi Cố Thăng đính hôn với Hướng Vãn, Nguyễn Sương còn nhắc nhở Cố Thăng dụng tâm chuẩn bị một món quá thật có ý nghĩa cho Hướng Vãn. Lúc ấy Cố Thăng thành thành thật thật đồng ý, ai biết cùng ngày anh lại tặng cho Hướng Vãn một quyển “Bát Nhã Tâm Kinh”, làm cô tức giận đến nỗi trả ngay tâm kinh lại cho anh, món quà vốn dĩ chuẩn bị tặng cho anh cũng không thèm tặng nữa.

Nhưng vậy còn chưa đủ, ngày hôm sau Cố Thăng đã xách hành lý về chùa Phúc Âm, nói muốn nghiên cứu tu hành báo đáp công ơn dưỡng dục của Tuệ Lai sư phụ. Nguyễn Sương đương nhiên không đồng ý, nhưng lúc anh chấp nhận liên hôn bà cũng đã hứa sẽ cho anh một “nguyện vọng”, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh đi.

* * *

Hướng Vãn cả đêm đều ngủ không ngon, ngoại trừ vì chân đau thì còn do sợ Cố Thăng thật sự bị mình đá hỏng mất. Dù sao giữa cô và Cố Thăng cũng có quan hệ vợ chồng chưa cưới plastic, cô không định đánh đổi tính phúc cả nửa đời sau của mình để phụ trách với anh.

Trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau, cô vẫn nhịn không được gửi cho Cố Thăng một tin nhắn wechat.

[Hướng Vãn: Anh không sao chứ?]

Cố Thăng mới vừa kết thúc hai giờ niệm tâm kinh thanh tẩy tạp niệm thì nhìn thấy tin nhắn wechat, anh nhớ lại nửa đêm hôm qua mò dậy giặt quần, đột nhiên cảm thấy niệm kinh cũng như không, nhưng vẫn chém đinh chặt sắt trả lời Hướng Vãn.

[Cố Thăng: Không có việc gì.]

---

Tác giả có lời muốn nói: Sau đó...

Cố Thăng: Thật ra anh cũng không rõ mình có sao không nữa, đến thử xem.

Hướng Vãn: Thử như thế nào?

Cố Thăng: Em thử cùng anh xem.

Hướng Vãn: ...