Edit + Beta: Meow Sama
Hướng Vãn bị Cố Thăng chọc tức mà không nói được gì, trong khi đó Cố Thăng vẫn như thể không hề hay biết “việc ác” của mình, tầm mắt anh dừng ở chân phải của cô, nói: “Chân cô sưng to rồi, vẫn nên đến bệnh viện chụp chiếu mới được.”
“Không cần.” Hướng Vãn nghe thấy hai chữ “bệnh viện” thì cảm xúc mâu thuẫn kịch liệt.
Cố Thăng nghe vậy, tiếp tục khuyên nhủ: “Chân cô sưng to như móng lợn thế này, không đến bệnh viện không được.”
Móng lợn? Hướng công chúa lúc nào cũng tinh xảo từ đầu xuống chân làm sao có thể chịu được việc mình bị mang ra so sánh với loại sinh vật dầu mỡ như lợn được? Mặt cô nhăn nhúm nhó như nuốt phải ruồi bọ, giọng nói không tự giác nâng cao hơn mấy tông: “Anh có biết nói chuyện hay không đấy? Còn học nghiên cứu sinh rồi cơ mà đến cả một từ hình dung đẹp hơn tí cũng không biết à?”
Đối mặt với Hướng Vãn xù lông xù cánh, Cố Thăng vẫn là dáng vẻ không dính bụi trần, năm tháng an yên, anh từ tốn nói: “Tôi là nghiên cứu sinh Phật học, nghiên cứu Phật học thiền học, chứ không phải chuyên ngành chỉnh sửa ngữ pháp văn học.”
“...” Hướng Vãn cảm thấy mình sắp tức trào máu họng rồi, trọng điểm của cô là anh học nghiên cứu sinh chuyên ngành gì sao? Người này thật sự không bao giờ chung một tần số với mình cả, nếu không phải hai nhà Cố Hướng hợp tác làm ăn, cô còn lâu mới nhẫn nhục chịu đựng đính hôn với tên hòa thượng này nhé!
“Anh đưa tôi đến bãi đỗ xe tầng hai, xe của tôi đậu ở đó.” Hướng Vãn cam chịu, không muốn cãi cọ gì với anh nữa.
Cố Thăng: “Chân cô bị thương, không lái xe được.”
Hướng Vãn cố kiềm chế không bạo phát, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi còn không thể tự biết mình thế nào sao, anh cứ đưa tôi qua đó là được.”
“Không được.” Cố Thăng chém đinh chặt sắt nói: “Tôi đưa cô ra xe cô, có khác gì đưa một tên sát thủ xa lộ ra đường cái đâu? Đó là nghiệp chướng nặng nề, trước hết tôi phải đưa cô đến bệnh viện đã.”
Nói xong Cố Thăng đóng cửa ghế sau xe đi đến ghế lái, Hướng Vãn chỉ mới tưởng tượng đến mùi nước sát trùng ở bệnh viện thôi mà toàn thân đã nổi đầy da gà, cô vội vàng gọi anh lại: “Không được, có đánh chết tôi cũng không đi.”
Cố Thăng hơi dừng tay đóng cửa, nhìn qua “móng lợn” của Hướng Vãn một cái, nói: “Tôi có chút hiểu biết về chấn thương, nếu cô không chê, tôi có thể kiểm tra cho cô xem có thương gân động cốt không, nếu không bị thương đến xương cốt, về thảo dược tôi cũng biết chút da lông, có thể chế mấy vị thuốc cho cô đắp.”
Một nghiên cứu sinh Phật học mà đi chữa chân cho cô, không phải ngang với coi chân cô thành chuột bạch, không bị ngã què thì cũng bị anh ta làm cho thành què sao? Hướng Vãn không cần nghĩ ngợi cự tuyệt luôn: “Đồ bác sĩ dỏm nhà anh đừng có gây họa cho người khác.”
Cố Thăng nghe xong cũng không giận, nói: “Vậy thì vẫn nên đưa cô đến bệnh viện, để cho bác sĩ chuyên môn chữa trị thôi.” Nói rồi anh lui về sau một bước, Hướng Vãn sốt ruột nên buột miệng: “Được được được, anh... xem cho tôi đi.”
“Được.”
Hướng Vãn không tình nguyện dịch sang bên cạnh, ngay sau đó Cố Thăng ngồi xuống, giữa hai người chỉ cách nhau khoảng 30cm.
“Mạo phạm.” Cố Thăng vừa nói vừa duỗi tay nâng chân phải của Hướng Vãn lên.
Hướng Vãn cười lạnh một tiếng: “Anh nói quá lời rồi, anh bây giờ đang hành thiện tích đức, lòng tôi sớm đã nguội lạnh rồi, sao anh vẫn còn ôm ở trong lòng thế?”
Đây rõ ràng là dùng lời anh vừa nói để vả lại anh, Cố Thăng nghe xong không hề không vui, trái lại còn tán thưởng nói: “Xem ra cô có tuệ căn lắm đấy.”
Hướng Vãn bị câu khen ngợi của anh làm cho câm nín, má nó ai muốn tuệ căn chứ, cô chỉ cần có thế giới phồn hoa rực rỡ náo nhiệt thôi.
Cố Thăng nhẹ nhàng cầm chân cô, rõ ràng lực độ rất nhỏ nhưng khi anh vừa chạm vào da thịt, cô vẫn theo bản năng hơi rụt chân lại, anh kêu một tiếng “Đừng nhúc nhích”, cô cũng thật sự không động, ngoan ngoãn để Cố Thăng cầm chân cô đặt lên đùi anh.
Cố Thăng nghiêm túc quan sát cái “móng lợn” của cô, sau đó nói: “Lúc nữa tôi sẽ nắn chân cô, cô phản hồi lại đau hoặc không đau. Nhớ phải trả lời dúng sự thật, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng đến phán đoán làm chậm trễ trị liệu.”
“Biết rồi.” Hướng Vãn tức giận đáp: “Anh không cần phải vội vàng vẽ đường lui cho mình thế... A...”
Cô còn chưa nói xong lời châm chọc mỉa mai, mắt cá chân đột nhiên bị người ta bóp một cái, cảm giác đau đớn lan từ chân ra toàn thân, cô theo bản năng thét chói tai, chân cũng dùng sức vung một cước.
“Ai ui...”
Hướng Vãn còn chưa kịp lên án thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu rên thống khổ hỗn loạn nặng nề, cô tập trung nhìn theo nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy Cố đại sư luôn trưng khuôn mặt nghiêm túc bình thản giờ phút này mặt nhăn mày nhó, tầm mắt dời xuống dừng ở đôi tay đang đặt trên bụng dưới của anh.
Ông trời ơi... Không cần phải hỏi Hướng Vãn cũng biết mình vừa mới làm ra “chuyện tốt” gì.
“Anh... Không... Không sao chứ?” Lúc Hướng Vãn mở miệng giọng nói không kìm được mà run run.
Chuyện này không trách cô hèn được, đá phải lão nhị của đàn ông là tội tày trời cỡ nào chứ, cho dù đối phương là hòa thượng. Huống chi vừa rồi cô bị đau nên cứ đá loạn, chắc chắn lực độ không nhỏ.
“Không... sao.” Cố Thăng miễn cưỡng trả lời, một lúc lâu sau mới thoáng bình thường, lông mày đỡ nhăn hơn tí, nói với Hướng Vãn: “Tôi đưa cô về nhà.”
“... Không... Không cần tới bệnh viện sao?” Hướng Vãn quan tâm hỏi.
“Không cần.” Cố Thăng nói: “Nhìn lực đạo này của cô, không cần chụp phim cũng biết không bị thương đến xương cốt.”
“Tôi không phải nói tôi.” Hướng Vãn thỏ thẻ bày tỏ: “Tôi... đang... nói anh cơ.”
“... Không cần.”
Cố Thăng ngồi trên ghế lái, cởi bỏ áo khoác tây trang, xoay người đưa cho Hướng Vãn: “Trời lạnh, cô mặc vào đi. Với lại, cô ở chỗ nào?”
Bởi vì cắn dứt lương tâm, Hướng Vãn dù không muốn mặc áo khoác của Cố Thăng thì cũng không dám không nhận, vả lại áo khoác của cô còn ở trên xe mình, vừa rồi kích động nên không thấy lạnh mấy, bây giờ an tĩnh lại mới thấy lạnh đến nỗi da gà da vịt thi nhau nổi lên.