Edit + Beta: Meow Sama
Hướng Vãn ngẩng đầu, xuyên qua đám người nhìn về phía cửa, chỉ thoáng liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng người gần như xa lạ, nhìn thêm cái nữa mới có thể nhận ra thân ảnh kia.
Bước chân cô thoáng dừng, bên tai truyền đến giọng nói cố tình đè thấp nhưng khó nén được kinh ngạc của Lương Xu Viện: “Vãn Vãn, người đàn ông của cậu trở lại rồi à?”
“Không biết.” Trong lòng Hướng Vãn cũng thấy ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh.
Vừa xuất hiện đã gây nhốn nháo đến nỗi dòng người chen chúc xô đẩy, chỗ nào có dáng vẻ quy y cửa phật chứ? Hướng Vãn chửi thầm trong lòng, ngay lúc đang muốn thu hồi ánh mắt, người đàn ông dường như có thần giao cách cảm mà nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhưng lại không xẹt ra tí tia pháo hoa nào, một người bình tĩnh như miệng giếng cổ phủ đầy bụi, người còn lại thì lạnh lẽo như trận tuyết trăm năm có một ở Loan Đông.
Giống như thể nhìn người xa lạ, bọn họ không hề tạm dừng mà lần lượt rời tầm mắt đi, nên làm gì thì làm cái đó.
So với người trong cuộc không một gợn sóng, trong lòng rất nhiều người tại bữa tiệc này đều đang quay cuồng giữa sóng to, cả tối đều sục sôi ý chí muốn soi xem cặp đôi liên hôn mạnh nhất Loan Đông tương tác như thế nào.
Nhưng đợi cả một buổi tối, đừng nói tới tương tác giữa Hướng Vãn và Cố Thăng, ngay cả một ánh mắt giao lưu cũng không hề có.
Trong lúc nhất thời, nam nữ độc thân trong giới đều âm thầm nảy sinh tâm tư.
Đám đàn ông ngo ngoe rục rịch, ảo tưởng rằng Vãn nữ thần của bọn họ sắp trở về lần nữa, cơ hội thượng vị của họ đến rồi.
Cánh phụ nữ thì đắc chí, cảm thán trời cao thật công bằng, cho dù Hướng Vãn có mỹ nhan tuyệt thế và bối cảnh gia đình cường đại thì thế nào, còn không phải vẫn như ở góa đó sao?
Lương Xu Viện đi bên cạnh Hướng Vãn, cảm nhận được sự lạnh nhạt bí bách khiến người ta hít thở không thông giữa đôi vợ chồng thần tiên này, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Cậu và người đàn ông của cậu cãi nhau rồi à?”
“Cãi nhau?” Đôi mắt Hướng Vãn hoang mang nhìn Lương Xu Viện: “Anh ta theo học ở chùa Phúc Âm hơn một năm nay, tớ xông vào nơi Phật môn thanh tịnh để cãi nhau với anh ta à?”
“...” Lương Xu Viện không còn lời gì để nói, tuy biểu hiện của Hướng Vãn không có gì bất thường, nhưng không bất thường chính là điểm bất thường lớn nhất, vì thế cô ấy nói: “Chúng ta đi về trước nhé?”
“Được.” Hướng Vãn muốn chạy từ lâu rồi, không phải sợ Cố Thăng, chỉ đơn giản là không muốn bị người ta trộm nhòm ngó bàn tán như xiếc khỉ, cho mấy bà tám đó được lợi.
Cô đang muốn đứng lên, Lương Xu Viện đã nói: “Từ từ, tớ muốn vào WC.”
Hướng Vãn cố nhịn không ném cho cô nàng ánh mắt xem thường, nhưng vừa mở miệng ngữ khí đã bộc lộ đầy đủ cảm xúc của cô: “Đi nhanh về nhanh.”
Lương Xu Viện chạy về hướng toilet nhanh như chớp, Hướng Vãn lướt vòng bạn bè một lát, nghĩ chắc là Lương Xu Viện cũng sắp quay lại rồi nên nhét điện thoại vào túi xách, nhưng mới cúi đầu một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Ngay sau đó, từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp hữu lực: “Tôi đưa cô về nhà.”
Cho dù không ngẩng đầu, Hướng Vãn vẫn có thể phân biệt được chủ nhân giọng nói này là ai. Động tác kéo khóa túi của cô hơi dừng, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp tục, trôi chảy như thể chưa hề khựng lại chút nào.
Hướng Vãn chậm rãi ngẩng đầu, hôm nay cô mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu đen, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn như phát sáng. Cô như một chú chim khổng tước kiêu ngạo, cho dù ngồi, khí thế cũng không suy giảm, khóe môi cô hơi cong, giọng nói đều đều nhàn nhạt: “Không làm phiền anh.”
Vừa dứt lời, cô từ từ đứng dậy, mắt nhìn thẳng lướt qua Cố Thăng đi ra ngoài.
Sống lưng Hướng Vãn thẳng tắp, tự cao tự đại, một cái liếc mắt cũng không cho Cố Thăng, khí thế không thèm để anh vào mắt này cô cảm thấy dùng từ dời núi lấp biển để hình dung cũng không quá đáng. Cô đắc chí trong lòng, có loại kɧoáı ©ảʍ như báo được đại thù.
Giờ phút này cô thấy hơi lâng lâng, cho đến khi dưới chân vấp một cái.
Không đợi cô kịp phản ứng, cả người đã bổ nhào về phía trước.
Mấy tình tiết gì mà “Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh nhanh tay lẹ mắt đón được cô” với “Không có cảm giác đau đớn như trong dự đoán mà ngược lại ngã vào một l*иg ngực kiên cố vững chãi” luôn xuất hiện trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài không hề tồn tại.
Hướng Vãn thật sự ngã sấp mặt mông hướng lên trời, tuy rằng sàn nhà được trải thảm nên không quá đau, nhưng cái chuyện mất mặt như té ngã trước mắt bàn dân thiên hạ thế này, vẫn là lần đầu tiên Hướng công chúa cô đây gặp phải.
Nếu bây giờ có cái khe nứt nào, cô chắc cú sẽ không nói hai lời lập tức chui đầu vào!!!
Không đợi cô thương thân trách phận xong, một thanh âm lạnh lùng bá đạo xuyên qua đám người chui vào lỗ tai cô, tuy rằng ngữ khí chuyển biến từ chế độ đại sư thành chế độ bá tổng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô đã nhận ra chủ nhân của nó là ai.
Tưởng tượng đến cảnh dáng vẻ mình chật vật nằm la liệt giữa đường sắp bị tên hòa thượng thúi Cố Thăng kia nhìn thấy, trong đầu Hướng Vãn gào rú, cô nhất định phải tranh thủ đứng lên trước khi anh lách qua đám đông đi đến đây, nhưng mới dùng sức một cái, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau thấu tim, cô căn bản không đứng dậy nổi.
Không được, cô tuyệt đối không cho phép tình huống bi thảm như vậy xảy ra!!!
Cô cố nhịn đau, ý đồ nỗ lực đứng dậy, nhưng còn chưa dùng lực cả người đã đột nhiên bị nhấc bổng lên. Chờ đến khi cô kịp phản ứng, Cố Thăng đã ôm ngang cô lên.
Một cái ôm công chúa này của Cố Thăng dọa cho tất cả mọi người ở đây phát ngốc, à, mọi người này cũng bao gồm cả Hướng Vãn.
Hướng Vãn hồi thần thì lập tức muốn giãy giụa, nhưng nghĩ lại dạo này hai vị trưởng bối Hướng gia đang có chút ý kiến, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, cho đến khi bị Cố Thăng bế lên xe cô mới lạnh lùng châm chọc: “Cố Thăng, anh gần nữ sắc, phá hỏng thanh quy Phật môn.”
“Cô đang nói việc tôi ôm cô sao?” Cố Thăng không nhanh không chậm nói: “Cô bị thương, tôi ôm cô ra ngoài là từ bi làm việc thiện. Huống hồ, tôi thả cô xuống từ lâu rồi, cô lại còn ôm khư khư việc này trong lòng.”
“...” Hướng Vãn xưa nay nhanh mồm dẻo miệng lần đầu tiên bị chặn họng á khẩu không bật lại được, cục tức nghẹn trong lòng lên không được xuống không xong, sau một lúc lâu mới móc mỉa nói: “Vậy tôi lại cảm ơn anh quá!”
“A di đà phật!” Cố Thăng như không có chuyện gì nói: “Khách khí rồi!”
“...”
---
Tác giả có lời muốn nói: Sau này...
Hướng Vãn: Cố Thăng, anh phạm sắc giới!
Cố Thăng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc!
Hướng Vãn: ...