Edit + Beta: Meow Sama
“Anh cố ý lái xe DiDi đến đây đúng không hả?” Hướng Vãn trực tiếp trợn trắng mắt nhìn Cố Thăng.
Cô biết ngay tên hòa thượng xấu xa này dễ dàng đồng ý làm tài xế của cô như vậy chắc chắn là không có ý tốt mà, biết rõ hôm nay nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào như vậy, anh đường đường là người nối nghiệp Cố thị mà lại lái một chiếc xe DiDi đưa đón cô, bề ngoài trông có vẻ săn sóc nhưng thực ra lại không khác gì đánh thẳng vào mặt cô.
“Không phải tôi xin làm tài xế xe DiDi đâu, cô hiểu lầm rồi.” Cố Thăng kiên nhẫn giải thích.
“...” Không biết có phải tên chó này đang giả ngu giả khờ hay không, tóm lại cũng không cùng một tần số với cô, cô lười lắm lời với anh: “Anh vào gara nhà tôi chọn bừa một chiếc xe, đêm nay mà ngồi xe này của anh đi thì không khác gì làm trò hề cho người ta xem.”
“Thật ngại quá, từ năm mười tám tuổi lấy bằng lái tới nay tôi không có nhiều cơ hội lái xe cho lắm, mặc dù hơn một năm qua ở chùa Phúc Âm đều là tôi phụ trách lái xe xuống núi mua sắm, nhưng cũng chỉ từng lái loại xe như này, không quen lái mấy loại xe khác, tôi sợ mình đột nhiên lái xe khác sẽ tạo thành nguy hiểm tiềm tàng trên đường đi.” Cố Thăng nói.
Vòng vo cả nửa ngày, nói đến cùng vẫn là chỉ lái chiếc xe DiDi này của anh!!!
Trước giờ chỉ có chuyện người khác nhân nhượng nghe lời Hướng công chúa cô, không có khả năng cô thỏa hiệp với người khác, cho dù đối phương có là cậu chủ lớn nhà họ Cố cũng không được, cô hừ hừ quay phắt đầu đi, giận dỗi nói: “Tôi mặc kệ đấy, nếu anh lái chiếc xe này đi thì tôi không ngồi đâu.”
Đối mặt với cô gái giở tính tình trẻ con trước mắt, Cố Thăng đến mày cũng không nhíu, bình tĩnh nói: “Nếu vậy, tôi đây cáo từ trước nhé.”
Vừa dứt lời, xe DiDi chậm rãi chạy ra.
Hướng Vãn không ngờ người này lại ra bài không theo lẽ thường, sửng sốt một lát mới phản ứng lại được, vừa nghĩ lại năm trước cũng bỏ lỡ cơ hội căn bản không có cớ lôi Cố Thăng ra ngoài đi dạo, đến đêm giao thừa ở nhà cũ chỉ có thể chịu đựng để đám thân thích Hướng gia chê cười và hai vị trưởng bối Hướng gia kinh thường, cô theo phản xạ có điều kiện kêu lên: “Anh dừng lại cho tôi!”
Cuối cùng, Hướng Vãn vẫn không tình nguyện, vô cùng bất bình leo lên xe, nuốt không trôi cục tức này nên cố ý đâm chọc Cố Thăng: “Anh lái xe cẩn thận một tí, bộ phận giảm chấn của xe này không được hiệu quả lắm, tôi ngồi còn có thể chịu được, nhưng đàn cello của tôi quý giá, nếu bị va đập hỏng hóc thì chính là làm hỏng cả buổi hòa nhạc đêm nay đấy.”
“Cô yên tâm, tôi chạy quen đường núi bùn lầy rồi, trình độ lái xe vẫn được lắm, thậm chí còn có mấy sư huynh gọi tôi là Takumi Fujiwara của núi Phúc Âm nữa.” Cố Thăng dùng ngữ khí bình thản kể lại chuyện xưa uy phong lẫy lừng của mình.
* Takumi Fujiwara: nhân vật chính trong series manga, anime INITIAL D nói về giới đua xe tốc độ.
Nếu anh là Takumi Fujiwara núi Phúc Âm thì cô chính là Takumi Fujiwara Loan Đông nè, biết tự dát vàng lên mặt mình như vậy mà là đại sư vô dục vô cầu sao?
Mắt Hướng Vãn sắp trợn trắng lên tận trời được rồi, nhưng mà... Takumi Fujiwara, từ từ, cô chợt ngẫm lại, hỏi: “Không phải anh nói kỹ thuật lái xe của anh không tốt không biết lái xe nhà tôi sao? Giờ lại tự nhận mình là Takumi Fujiwara núi Phúc Âm, anh thế này không phải là câu sau vả câu trước à?”
“Cô nghe không hiểu ý tôi.” Cố Thăng bị nghi ngờ cũng không kinh hoảng chút nào, nói: “Từ đầu đến giờ tôi chưa từng nói kỹ thuật lái xe của tôi không tốt, vừa rồi tôi chỉ nói tôi không quen lái loại xe nhà cô.”
“...” A, anh con mẹ nó nào phải Takumi Fujiwara núi Phúc Âm, anh là thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam núi Phúc Âm mới đúng!!!
* Thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam (铁齿铜牙纪晓岚): chỉ nhân vật Kỷ Hiểu Lam trong bộ phim cùng tên, phim có tên tiếng Việt là Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam.
Hướng Vãn không nói chuyện nữa, bầu không khí trong xe lại trở nên tĩnh mịch.
Hướng Vãn luôn bình tĩnh thong dong cũng phải thấy có chút lúng túng, nhưng riêng Cố đại sư lại không có cảm giác này giống kẻ phàm tục là cô đây. Anh ngồi ở ghế lái, đánh lái như một người máy vô cảm.
“Cô muốn nghe nhạc không?” Lúc dừng đèn đỏ, thế mà Cố Thăng lại chủ động nói chuyện.
Hướng Vãn thuận theo bậc thang này leo xuống, miễn cưỡng nói: “Cũng được thôi.”
Vì thế, ấn mấy nút trên bảng điều khiển, một đoạn nhạc cổ phong được phát.
Tuy nhạc cổ phong không phải gu của Hướng Vãn nhưng thỉnh thoảng nghe một chút cũng khá hay, dù sao cô cũng không thể trông cậy Cố đại sư bật cho mình nghe mấy bài nhạc xập xình được.
“Đây là album cổ phong nào vậy? Nghe cũng không tệ.” Sau khi một đoạn nhạc kết thúc, Hướng Vãn hỏi.
Cố Thăng vừa nghe vậy, giọng nói mang theo ngữ khí tán thưởng hiếm có, nói: “Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cô đúng là có tuệ căn có duyên với Phật, đây là “Tuyển tập liên khúc 15 bài kinh Phật thánh ca A Di Đà Phật”, có cần tôi chia sẻ file nhạc cho cô không?”
“...” Giờ phút này Hướng Vãn chỉ hối hận sao mình lắm miệng thế, huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch hỏi: “Nếu có bản remix Disco thì anh hẵng gửi tôi.”
Cố Thăng: “Tiếc là không có phiên bản đó, thật ra bản này đã rất hay...”
Hướng Vãn vội vàng ngắt lời: “Không cần, cảm ơn!”
Thanh Hòa Cư cách nhà hát lớn hơi xa, hơn nữa lúc vào trung tâm thành phố còn bị kẹt xe, xe cứ đi đi dừng dừng, Hướng Vãn có hơi bực bội.
“Từ giờ đến lúc bắt đầu buổi biểu diễn vẫn còn dư dả thời gian, cô đừng gấp.” Cố Thăng trấn an.
Hướng Vãn không bức bối vì vấn đề thời gian, chỉ đơn giản là vì kẹt xe nên phiền lòng, nhưng cô cũng lười giải thích với Cố Thăng. Có điều, nếu anh đã chủ động khơi mào câu chuyện, vậy cô cứ thuận miệng hỏi thăm tình hình gần đây của anh một chút, miễn cho đến lúc bị đám sói đói ở Hướng gia hỏi lại không biết nói gì.
“Anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh chưa?” Hướng Vãn hỏi.
“Tôi tốt nghiệp từ nửa năm trước rồi.” Cố Thăng nói.
“Nhanh như vậy? Nghiên cứu sinh Phật học chỉ phải học một năm thôi sao?” Hướng Vãn kinh ngạc nói.